Ba cái tên giống nhau, nhưng trái tim thì chưa bao giờ cùng nhịp.
A là một cô gái nữ 8.
Cô thích nam 9 – thích rất rõ ràng, rất thẳng thắn, kiểu thích mà cả thế giới đều có thể nhìn ra.
Nhưng trớ trêu thay, nam 9 ấy lại đem lòng yêu nữ 9 khác, người luôn đứng cạnh cậu với danh nghĩa “bạn thân”.
Còn nữ 8 thì sao?
Nữ 8 không nói gì cả.
Bởi vì trong tim cô, người cô thích… không phải nam 9.
Mà là H.
H – người bạn cùng lớp cũ.
H – người đã rời đi sau ngày học cuối cùng, để lại một khoảng trống rất dài trong lòng nữ 8.
Từ ngày chia tay mái trường, nữ 8 đã thích thầm H suốt 12 năm.
Mười hai năm không tỏ tình.
Mười hai năm không níu kéo.
Chỉ là mỗi khi nghe một bài nhạc cũ, mỗi khi đi ngang con đường quen, cái tên ấy lại hiện lên rất rõ.
H không biết.
H kia cũng không biết.
Chỉ có nữ 8 biết mình đã yêu một người quá lâu.
Rồi một ngày, cả ba người gặp lại nhau.
Nam 9 cuối cùng cũng nhận ra nữ 9 không thuộc về mình.
A mỉm cười, buông bỏ mối thích đơn phương đã cũ — nhẹ nhõm hơn là đau.
Cô quay lại nhìn H, người vẫn đứng đó, vẫn là H của ngày xưa, nhưng ánh mắt đã khác.
H nói:
> “Tớ không biết vì sao, nhưng hình như… tớ chưa từng quên cậu.”
Mười hai năm chờ đợi, không ồn ào, không hy sinh mù quáng — cuối cùng cũng được đáp lại.
Tình tay ba ấy không có ai thắng, cũng không ai thua.
Chỉ có những người đã học được cách yêu, cách buông, và cách trở về đúng người.
Và lần này, nữ 8 không còn thích thầm nữa.
Bởi vì H đã ở bên cô, công khai và bình yên.
Truyện bạn tôi bắt tôi viết ấy. Tôi lười 😭😭😭😭😭😭😭