---
Tầng 12 Có Người Đợi Mưa
Lyhan là kiểu con gái có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe tiếng mưa rơi xuống mái hiên.
Cô sống một mình ở tầng 12 của một chung cư cũ, nơi thang máy kêu còn nhiều hơn cả người nói chuyện. Buổi tối của Lyhan thường chỉ có đèn vàng, một cây guitar, và cuốn sổ nhạc lúc nào cũng mở ở trang viết dở.
Cô không buồn. Chỉ là… chưa gặp ai khiến cô muốn viết cho trọn một bản nhạc.
Cho đến tối hôm đó.
Mưa đổ xuống thành phố như ai đó vừa nghiêng cả bầu trời. Lyhan đang loay hoay tìm hợp âm thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Cốc cốc cốc.
Cô giật mình. Giờ này ai còn lên tầng 12?
Mở cửa ra, trước mặt cô là một cô gái đội mũ lưỡi trai, áo khoác ướt mưa, tóc dính nhẹ vào má. Đôi mắt nàng sáng nhưng hơi ngại.
“Xin lỗi… cho em trú mưa chút được không? Thang máy hư, em leo cầu thang mà lạc mất tầng…”
Lyhan chớp mắt hai cái.
“…Han Sara?”
Nàng cười, thở ra một hơi nhẹ: “May quá, gặp người nhận ra mình chắc không nguy hiểm lắm.”
Lyhan vội né sang một bên: “Vô đi, đứng ngoài đó là cảm liền đó.”
---
Căn phòng nhỏ nhanh chóng có thêm tiếng cười.
Sara ngồi trên sofa, ôm ly trà nóng Lyhan đưa, hai tay nàng hơ hơ trước hơi nước bốc lên.
“Nhà chị ấm ghê.”
“Nhà nhỏ mà… chắc ấm vì ít người ra vào.”
Sara nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở cây guitar dựng cạnh bàn.
“Chị chơi nhạc hả?”
“Ừ… nhưng toàn viết dở thôi.”
“Cho em nghe thử một bài dở đi.”
Lyhan bật cười: “Yêu cầu lạ vậy.”
Nhưng cô vẫn cầm guitar lên. Những nốt nhạc vang ra, chậm rãi, mềm như mưa đang nhỏ dần ngoài ban công. Giai điệu không buồn, chỉ là… chưa biết sẽ đi về đâu.
Sara ngồi im nghe, mắt nhìn xuống đôi tay Lyhan trên dây đàn.
Khi tiếng đàn tắt, nàng khẽ hỏi: “Bài này tên gì?”
Lyhan lắc đầu: “Chưa có tên. Viết tới đó thì… bí.”
Sara suy nghĩ một chút, rồi nói nhỏ:
“Gọi là ‘Người đợi mưa tạnh’ đi.”
Lyhan nghiêng đầu: “Sao lại vậy?”
“Vì nghe giống cảm giác có ai đó đang ngồi chờ… không phải chờ mưa hết, mà chờ một người bước vào cuộc đời mình.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Chỉ còn tiếng tim Lyhan đập hơi nhanh hơn bình thường.
---
Mưa bên ngoài đã nhẹ hạt.
Sara đứng dậy, đội lại mũ. “Chắc em về được rồi, không làm phiền chị nữa.”
“Không phiền…” Lyhan nói nhỏ, rồi thêm nhanh, “Ý là… khi nào mưa nữa em lạc lên đây cũng được.”
Sara bật cười, mắt cong lại: “Vậy chị nhớ viết tiếp bài đó nha. Lần sau em lên phải có đoạn mới đó.”
“Còn nếu không viết được thì sao?”
“Thì em ngồi nghe chị viết.”
Nàng mở cửa bước ra hành lang, rồi quay lại vẫy nhẹ.
Cửa đóng.
Căn phòng trở về yên tĩnh, nhưng không còn cảm giác trống nữa.
Lyhan nhìn cây guitar, ngồi xuống, đặt tay lên dây đàn. Lần đầu tiên, cô không thấy mình đang viết dở.
Ở đầu trang giấy, cô nắn nót ghi tên mới:
“Người đợi mưa tạnh”
Và lần này, giai điệu có hướng để đi rồi.
---END---