Mọi thứ quá đỗi mệt mỏi cho một con người đang mất phương hướng, không mục tiêu, không ước mơ, không khát khao và không có gì cả.
Cuộc đời này, nhìn chung rất áp lực tới nỗi tôi thấy mình không đáng để có mặt trên cỏi trần.
Tôi chỉ là một đứa trẻ trong hình hài của người lớn.
Bạn không có ước mơ à? Tôi có chứ, tui đã và từng có nhưng tôi không thực hiện được.
Có phải chăng, tôi kém cỏi chỉ là tôi không có động lực thôi. Tự hỏi bản thân nhiều lần, sao có thể như vậy được. Cơ hội thế mà chẳng biết nắm bắt gì cả.
Ôiiii! Cuộc đời ấy mà, có ưu ái cho ai bao giờ.
Trong đời người sợ nhất là gì?
Sợ so sánh con mình con ta,
Sợ quá trình không bằng kết quả,
Sợ bản thân tự ti và quên đi chính mình,
Sợ cô đơn nhưng thích một mình,
Sợ lừa dối mà thích yêu đương,
Sợ tiếng la của cha, tiếng khóc của mẹ,
Sợ chết nhưng vẫn không thể sống tiếp,
Sợ, vẫn sợ, nhưng, vẫn nhưng.......
Rốt cuộc đấng cứu rỗi nào sẽ đến bên ta, xoa dịu đi trái tim nghàn vết nứt.
Tâm trạng tệ nhỉ? Xoay quanh như ngân hà mà không kiếm được mình trong đó. Chắc là hạt cát trong sa mạc mênh mông, có thể là giọt nước trong đại dương xanh thẳm.
Rồi thì mình sẽ hòa vào cát bụi hay chăng?