*Ồn ào quá* Lâm Tĩnh Tĩnh quát.
*Hử, Tĩnh Tĩnh à!?*Người bên cạnh nhìn.
*Ngươi là ai!? định hấp diêm ta à!??:))*
*Cô là con gái, ăn nói cẩn thận vô, nhìn vô ko giống con gái chút nào* Người đàn ông nhíu mày nói.
*Haha, Cẩn thận, ngươi là ai mà dám lên mặt dạy đời ta, ngươi nên nhớ, từ trước đến h, chx có 1 ai dám nói vs ta như vậy, ngươi cx là người đầu tiên đó, ta cho ngươi 1 lời khen haha, Tạm biệt*Cô cười đùa nói 😏😏.
Người đàn ông nhìn theo bóng hình cô đi mà nở 1 nụ cười buồn chán 😞.*Em ko nhớ anh thật à!??*
*Xì, tk điên* Cô đi trên con đường dài và hẹp cuối ngõ, vừa đi, vừa củng cẳng.
*Cô bik cô vừa nói j ko hả cái đồ nghèo hèn* Người đàn ông bí ẩn bước ra trong bụi cây nói.
*Ko, ta chả bik j cả, ngươi là ai!??* Cô ko quan tâm bước tiếp.
*Thật là, ngay cả ta ngươi cx ko nhớ là sao, ta là Tử Tế Thiên*Hắn cười rồi nói.
*Vậy à!? Đã lâu ko gặp rồi nhỉ bn cũ*Cô cx chả quan tâm cho lắm, cuộc sống bình thường thôi, có ai bắt ép j đâu mà phải quan tâm thứ hok chả quan tâm đến chứ.
*Lâu lắm rồi đó, m ko thể cho t 1 cái vị trí lớn hơn trong lòng m à!??*
*Ko*Cô dứt khoát.
*Ha...ha, Vậy à, Vậy tạm biệt nhé, pp*Hắn nhìn cô rồi tạm biệt rời đi.
*Phiền phức*
*Chào, chúng ta gặp lại nhau rồi*Người đàn ông bước lại chỗ cô nói.
*Lại là anh à, tk điên* Tuy cô ko nhìn nhưng cái mùi thân thuộc đã quấn quýt bên cô.
*Haizzz, Tạm biệt, Tĩnh Tĩnh*Người đàn ông bước đi.
*Tạm biệt,………* Cô cx chả quan tâmđi về
-----Hết----