Seoul vào hạ, cái nóng hầm hập phả lên những dãy hành lang trường trung học Shinhwa. Kim Do-yun là kiểu nam sinh mà mọi cô gái đều thầm thương trộm nhớ: tiền đạo đội bóng rổ, nụ cười tỏa nắng và luôn xuất hiện với chiếc tai nghe quanh cổ.
Ji-soo thì ngược lại. Cô lặng lẽ như một nốt trầm trong bản nhạc giao hưởng ồn ào của lớp 12A. Chỗ ngồi của hai người cách nhau một dãy hành lang, nhưng với Ji-soo, đó là cả một dải ngân hà.
Những mảnh ghép nhỏ nhoi
Min-ho có một thói quen rất lạ. Cứ mỗi chiều thứ Sáu, cậu lại đặt một hộp sữa dâu lên bàn Ji-soo rồi nháy mắt:
"Cậu gầy quá đấy, uống đi để còn có sức trực nhật chứ!"
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để Ji-soo viết kín ba trang nhật ký. Cô thích cách cậu vò đầu mỗi khi gặp bài toán khó, thích cả mùi hương xà phòng thoang thoảng trên áo đồng phục của cậu.
Vào ngày lễ tốt nghiệp sắp tới, Ji-soo đã hạ quyết tâm. Cô đã mua một chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá và viết một lá thư tay giấu trong ngăn bàn. Cô sẽ nói với cậu rằng: “Do-yun à, cảm ơn cậu vì đã làm cho thanh xuân của tớ rực rỡ đến thế.”
Buổi chiều định mệnh
Ngày 15 tháng 6, trời mưa tầm tã.
Min-ho tan học sớm để đi lấy món quà đặt trước cho buổi tiệc chia tay lớp. Cậu băng qua ngã tư quen thuộc, trên môi vẫn ngân nga một giai điệu của nhóm nhạc indie mà Ji-soo từng nhắc đến.
Két——!
Tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn mưa. Chiếc mô tô mất lái lao thẳng về phía chàng trai trẻ. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Chiếc điện thoại rơi trên mặt đường nhựa, màn hình vỡ tan, hiện lên tin nhắn chưa kịp gửi cho Ji-soo: "Hết mưa tớ đợi cậu ở cổng sau nhé?"
Khoảng trống để lại
Đám tang của Do-yun diễn ra vào một ngày trời hửng nắng—một sự mỉa mai của thời tiết. Ji-soo đứng đó, lặng lẽ nhìn di ảnh của chàng trai luôn cười rạng rỡ. Cậu vẫn ở đó, trong khung hình đen trắng, trẻ mãi ở tuổi 18.
Mẹ của Do-yun tiến lại gần, trao cho Ji-soo một chiếc hộp nhỏ được tìm thấy trong cặp sách của cậu ngày hôm đó. Bên trong là một chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh và một tấm thiệp nhỏ:
"Tớ biết cậu thích thứ này từ lâu rồi. Tốt nghiệp xong, mình cùng đi xem phim nhé?"
Lời kết
Nhiều năm sau, Ji-soo trở lại trường cũ. Cây hoa anh đào nơi họ từng đứng trú mưa vẫn nở rộ. Cô nhận ra rằng, dù Do-yun đã rời đi, nhưng cậu chưa bao giờ biến mất. Cậu sống trong những hộp sữa dâu mỗi chiều thứ Sáu, trong những cơn mưa đầu hạ, và trong cả cách cô học cách mạnh mẽ bước tiếp.
Thanh xuân của cô có một vết sẹo, nhưng đó là một vết sẹo đẹp đẽ, nhắc nhở cô rằng mình đã từng được thương thầm và đã từng yêu hết mình như thế.