Sau ba tháng ở bên em, những vết thương do Zalgo gây ra đã dần khép miệng, nhưng đó cũng là lúc sự yên bình ngắn ngủi kết thúc. Những Proxy (tay sai) và các thực thể Creepypasta khác đã tìm thấy dấu vết của ông. Dinh thự Slenderman đang bị tấn công, một cuộc bạo loạn kinh hoàng đang diễn ra và họ cần vị chủ nhân tối cao trở về để lập lại trật tự.
Slenderman nhìn cô gái đang say ngủ. Hắn biết mình không thuộc về thế giới của em, và sự hiện diện của hắn chỉ mang lại tai họa. Trước khi rời đi, hắn đứng bên giường, đặt bàn tay dài lên đôi mắt mù lòa của em. Một luồng sáng mờ ảo, mang theo quyền năng phục hồi tối thượng, len lỏi vào từng dây thần kinh thị giác. Đây là món quà cuối cùng, cũng là lời từ biệt lặng lẽ nhất.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, em khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên trong đời, em không thấy một màu đen đặc quánh. Em nhìn thấy trần nhà gỗ mục nát, nhìn thấy ánh nắng vàng nhảy múa trên đôi bàn tay mình.
"Ông ơi! Ông nhìn xem, tôi thấy rồi! Tôi thấy ánh sáng rồi!"
Em bật dậy, lòng tràn ngập niềm vui sướng tột cùng. Em muốn người đầu tiên nhìn thấy chính là "ông" – người đàn ông bí ẩn mang tên Elias (cái tên giả mà hắn đã dùng để nói chuyện với em). Em chạy vội ra gian ngoài, nhưng chiếc giường trống không. Căn chòi lạnh ngắt, không còn luồng khí lạnh quen thuộc ấy nữa.
"Elias! Ông đâu rồi? Elias!"
Em chạy như điên dại vào sâu trong rừng. Đôi chân chưa quen với việc nhìn đường vấp phải rễ cây, khiến em ngã nhào, nhưng em vẫn gượng dậy. Em gọi tên anh trong vô vọng, tiếng gọi xé tan bầu không khí tĩnh lặng của đại ngàn. Em muốn cho anh thấy đôi mắt mình giờ đây đã trong veo, muốn thấy gương mặt của người đã cứu rỗi cuộc đời mình.
Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng lá xào xạc.
Cách đó không xa, trong bóng tối đậm đặc của những tán cây cổ thụ, Slenderman đứng sừng sững. Hắn nhìn thấy tất cả. Hắn thấy em ngã, thấy em khóc, thấy đôi mắt đẹp đẽ mà hắn đã ban tặng đang nhòe đi vì nước mắt. Những xúc tu đen kịt khẽ rung lên, hắn đã định bước ra, định ôm lấy em một lần cuối.
Nhưng hắn khựng lại. Xung quanh hắn bây giờ là những Proxy đang quỳ rạp, là mùi của máu và sự chết chóc từ dinh thự đang chờ đợi. Hắn là một thực thể của bóng tối, còn em... em xứng đáng với ánh mặt trời, với quán cà phê nhỏ, với một cuộc đời bình thường mà không có quái vật nào bám đuổi.
“Sống tốt nhé, cô gái của ta,” một giọng nói vang vọng rất khẽ trong tâm trí em, rồi biến mất hoàn toàn.
Hắn quay lưng, cùng đám Proxy tan biến vào màn sương mù dày đặc, trở về với vương quốc của nỗi kinh hoàng. Em đứng đó giữa cánh rừng, nhìn vào khoảng không vô định, trái tim hẫng đi một nhịp. Ánh sáng đã trở lại với em, nhưng người mang lại ánh sáng đó đã mang theo cả trái tim em đi mất rồi.