Khoảnh khắc em lao đến, vòng tay nhỏ bé ôm siết lấy cơ thể cao lớn lạnh lẽo ấy, Slenderman hoàn toàn sững sờ. Thực thể quyền năng vốn chẳng biết đến sự kinh ngạc nay lại đứng chôn chân như một bức tượng giữa màn sương. Những xúc tu đen kịt vốn đang xòe ra đầy cảnh giác bỗng chốc thu lại, run rẩy không dám chạm vào em.
Nhưng ngay lập tức, một luồng lý trí tàn nhẫn trỗi dậy. Hắn đột ngột gỡ đôi bàn tay em ra, dùng một lực đẩy nhẹ khiến em phải lùi lại phía sau. Hắn đứng sừng sững, chiều cao bất thường phủ bóng đen kịt lên cơ thể gầy gò của em. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển bởi tần số âm thanh rè đặc – biểu hiện của sự dao động tâm trí dữ dội. Hắn không hiểu, tại sao một cô gái mù mà hắn đã ban tặng ánh sáng để có một cuộc đời bình yên, lại có thể lần ra tận sào huyệt đẫm máu này?
"Tại sao...?" – Tiếng nói vang vọng trong đầu em đầy vẻ kinh ngạc và tức giận. "Làm sao ngươi biết nơi này? Làm sao ngươi biết ta là ai?"
Em đứng đó, hơi thở khó khăn nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng chưa từng có. Em nhìn thẳng vào nơi đáng lẽ là khuôn mặt của hắn, mỉm cười cay đắng:
"Elias... hay đúng hơn là Slenderman... Cái tên không mắt này, tại sao anh lại phải giấu em? Anh là thần, là quái vật, hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, điều đó có quan trọng không? Khi mà... em đã yêu anh mất rồi."
Vừa dứt lời, không khí phía sau lưng em bỗng chốc đặc quánh lại thành một vũng bùn đen ngòm. Con quỷ giao kèo hiện ra, nó rít lên một tiếng kinh tởm khi nhận ra thực thể đứng trước mặt là vị chủ nhân của khu rừng Cấm. Nó biết mình không đủ sức đối đầu với Slenderman, nhưng bản tính tham lam và xảo quyệt của quỷ dữ không cho phép nó bỏ lỡ món mồi béo bở. Theo luật pháp của địa ngục, giao kèo bằng máu là tối thượng, không ai có thể can thiệp.
Trước khi Slenderman kịp tung ra những xúc tu tử thần, con quỷ đã nhanh hơn một bước. Đôi bàn tay gầy guộc, móng vuốt sắc lẹm của nó xuyên thẳng vào lồng ngực em, không phải để lấy mạng, mà là để móc lấy linh hồn.
Một luồng sáng màu xanh nhạt, yếu ớt bị kéo tuột ra khỏi cơ thể em. Em không kịp kêu lên một tiếng, đôi mắt vừa thấy ánh sáng bỗng chốc mờ đục đi. Con quỷ nhanh chóng nhét linh hồn em vào một chiếc túi da cũ kỹ rồi tung người lao thẳng vào cánh cổng địa ngục vừa hé mở dưới chân. Tất cả diễn ra chỉ trong một chớp mắt.
"Em xin lỗi..." – Tiếng kêu xé lòng chưa kịp thoát ra khỏi môi, cơ thể em đã đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo như một con búp bê đứt dây.
Slenderman lao đến, nhưng cánh cổng địa ngục đã đóng sập lại, chỉ còn để lại dư vị của mùi lưu huỳnh khét lẹt. Hắn quỳ xuống, đôi bàn tay dài ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của em. Nhịp tim của em thưa thớt dần, hơi ấm cuối cùng đang bị cái lạnh của khu rừng nuốt chửng. Lần đầu tiên trong lịch sử của các Creepypasta, khu rừng Cấm không còn nghe thấy tiếng la hét của nạn nhân, mà chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ của một thực thể đang phát điên vì mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình.