Thành phố những ngày cuối hạ mang một thứ nắng rất lạ. Không gắt gỏng như nắng tháng năm, cũng không dịu dàng hẳn như những ngày đầu thu, mà lưng chừng – đủ để người ta chậm bước lại, đủ để những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng dưng cựa mình thức giấc. Trên con đường nhỏ dẫn vào khu tập thể cũ, hàng bằng lăng vẫn đứng đó, tán lá rộng che nghiêng cả một góc trời. Những cánh hoa tím rơi lặng lẽ xuống vỉa hè, mỏng manh như những điều chưa từng kịp nói ra trong một đời người.
Nguyễn An Nhiên kéo chiếc vali nhỏ dừng lại trước một tiệm sách cũ. Biển hiệu gỗ bạc màu theo năm tháng, nét chữ đã sờn đi nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra. Chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên theo gió, phát ra âm thanh trong trẻo, như một lời chào rất khẽ. Cô đứng đó khá lâu, tay đặt lên quai vali, lòng chợt dâng lên một cảm giác quen mà lạ. Bảy năm rồi cô mới trở về thành phố này, mang theo những đổi thay của tuổi trưởng thành và một trái tim tưởng như đã đủ bình thản trước mọi điều.
Cô không chắc vì sao mình lại dừng chân ở đây. Có lẽ vì tiệm sách này từng là nơi trú mưa của những buổi tan học năm nào, cũng có thể vì trong ký ức cô, nơi này gắn liền với một người mà dù cố quên đến mấy, vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó rất sâu.
Trần Minh Khang.
Ngày An Nhiên gặp Minh Khang lần đầu, trời mưa rất to. Cô là học sinh mới chuyển trường, lạc lõng giữa một lớp học toàn những gương mặt xa lạ. Cô giáo chủ nhiệm xếp cô ngồi cạnh Minh Khang, nói đơn giản rằng cậu sẽ giúp cô làm quen với mọi người. Minh Khang khi ấy gầy gò, nước da ngăm nắng, ánh mắt trầm nhưng rất hiền. Cậu gật đầu thay cho lời chào, nụ cười hơi nghiêng, không rực rỡ nhưng khiến người ta dễ nhớ.
Những ngày đầu ở lớp mới, An Nhiên ít nói. Cô sợ mình phát âm sai giọng, sợ ánh nhìn dò xét, sợ cảm giác không thuộc về. Minh Khang không hỏi han nhiều, chỉ lặng lẽ đặt vở sang cho cô chép bài, đẩy nhẹ cây bút về phía cô mỗi lần cô loay hoay tìm đồ. Những cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để An Nhiên cảm thấy an tâm.
Cô bắt đầu để ý Minh Khang từ những điều vụn vặt như thế. Cách cậu buộc dây giày mỗi sáng trước khi vào lớp, thói quen luôn mang theo một chiếc áo khoác mỏng dù trời nắng, hay cách cậu nhìn ra cửa sổ rất lâu mỗi khi bầu trời chuyển mây xám. Cô không biết từ lúc nào, ánh mắt mình đã quen tìm kiếm bóng dáng cậu giữa đám đông ồn ào của tuổi học trò.
Tình cảm đến rất nhẹ, như một cơn gió lướt qua mà người ta chỉ nhận ra khi đã đi xa.
Minh Khang có người mình thích. An Nhiên biết điều đó khá sớm. Cái tên Hạ Vy được nhắc đến nhiều trong những câu chuyện vu vơ của đám bạn. Hạ Vy xinh xắn, năng động, là lớp trưởng lớp bên, luôn nổi bật giữa sân trường đầy nắng. Minh Khang không giấu giếm, nhưng cũng không phô trương. Cậu chỉ đứng phía sau, âm thầm quan tâm, lặng lẽ chờ đợi.
Có những buổi chiều, An Nhiên thấy Minh Khang đứng đợi Hạ Vy ở cổng trường. Cậu cầm sẵn chai nước, đôi khi là chiếc áo mưa. Hạ Vy nói cười rôm rả, còn Minh Khang chỉ mỉm cười rất khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ. An Nhiên đứng từ xa nhìn, lòng không đau dữ dội, chỉ trống trải, như thể có một khoảng trống vừa bị khoét sâu hơn một chút.
Cô nhận ra, hóa ra tình yêu đơn phương không ồn ào, không cần nước mắt, chỉ là một dạng im lặng kéo dài.
Suốt những năm tháng cấp ba, An Nhiên chưa từng nói ra tình cảm của mình. Không phải vì không có cơ hội, mà vì mỗi lần định mở lời, cô lại sợ. Sợ ánh mắt Minh Khang nhìn cô sẽ khác đi, sợ khoảng cách vô hình giữa hai người sẽ xuất hiện, sợ mất đi một người bạn luôn ở bên, dù chỉ là lặng lẽ.
Ngày Minh Khang nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở một thành phố khác, cả lớp tổ chức một buổi chia tay nho nhỏ. An Nhiên đứng trong đám đông, cười theo mọi người, nhưng lòng trống rỗng. Khi đến lượt mình chúc cậu, cô chỉ nói một câu rất bình thường, giống như bao người khác: chúc cậu may mắn. Minh Khang gật đầu, cười, ánh mắt dừng lại nơi cô lâu hơn một chút, rồi quay đi. Đêm đó, An Nhiên khóc rất lâu, khóc cho một mối tình chưa từng bắt đầu đã kết thúc.
Thời gian trôi đi, mang theo tuổi trẻ và những mộng mơ non nớt. An Nhiên học đại học, rồi đi làm, chuyển đến một thành phố khác. Cô quen vài người, yêu vài người, nhưng không ai ở lại đủ lâu. Có lúc cô tự hỏi, phải chăng trái tim mình đã dành một chỗ quá lớn cho một người chưa từng thuộc về mình. Minh Khang vẫn xuất hiện lác đác trên mạng xã hội, với những bức ảnh rất đời: góc phố, tách cà phê, chồng sách cũ. Không nhắc đến Hạ Vy, cũng không nhắc đến bất kỳ ai khác. An Nhiên không hỏi. Cô đã quen với việc yêu trong im lặng.
Bảy năm sau, họ gặp lại nhau trong tiệm sách cũ ấy. Chuông gió vang lên khi An Nhiên bước vào, và Minh Khang ngẩng đầu lên từ sau quầy. Cả hai sững người trong vài giây, như không tin vào sự trùng hợp này. Minh Khang vẫn là Minh Khang của năm nào, chỉ có ánh mắt là trầm hơn, và nụ cười không còn nhiều vô tư.
Họ ngồi nói chuyện rất lâu, kể cho nhau nghe về những năm tháng đã qua. Minh Khang kể mình từng làm việc ở thành phố lớn, rồi quyết định trở về quê, mở tiệm sách nhỏ này vì mệt mỏi với nhịp sống vội vàng. An Nhiên kể về công việc, về những lần chuyển nhà, chuyển việc, về cảm giác không thuộc về ở bất cứ đâu.
Trước khi rời đi, An Nhiên đứng trước cửa tiệm, tay nắm chặt quai vali. Cô biết nếu không nói lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội. Cô hít một hơi thật sâu, giọng run nhẹ: ngày trước, mình từng thích cậu. Minh Khang im lặng rất lâu, rồi khẽ cười. Cậu nói mình biết, chỉ là khi ấy không đủ can đảm để đáp lại, vì sợ mất đi một người quan trọng. Cả hai không nói thêm gì nữa. Mọi lời nói lúc này dường như đều thừa thãi.
Sáng hôm sau, An Nhiên rời thành phố. Không ai hứa hẹn điều gì, không ai níu kéo ai. Nhưng trong lòng họ đều hiểu, có những tình yêu không cần đi cùng nhau đến cuối con đường, chỉ cần từng tồn tại, cũng đã đủ để ở lại suốt một đời người. Tình yêu đơn phương, suy cho cùng, không phải là một điều bi thương. Nó chỉ là một mùa hoa, chưa kịp nở rộ đã tàn, nhưng hương thơm thì vẫn ở lại rất lâu, rất lâu trong ký ức của những người từng yêu.