Ánh nắng ban mai vừa chiếu qua khe cửa sổ cũng là lúc một tiếng thét "kinh thiên động địa" rung chuyển cả dinh thự Creepypasta. Lazari bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy Chris đang nằm thản nhiên bên cạnh mình, cánh tay anh ta còn gác hờ qua eo cô, lồng ngực trần vững chãi phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Tiếng hét quá lớn khiến dàn sát nhân đang ngủ nướng cũng phải bật dậy như lò xo. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hành lang trước phòng Lazari đã chật kín người.
Nina The Killer là người tông cửa xông vào đầu tiên. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cô nàng đánh rơi luôn cả con dao xuống sàn, hai tay ôm đầu hét lên:
— "Chris!!! Em làm cái quái gì trong phòng em dâu... à không, trong phòng Lazari thế này?!"
Ngay sau đó, một dàn "khán giả" cũng lần lượt xuất hiện:
Eyeless Jack: Đang cầm một chiếc thận ăn dở, anh ta đứng hình, hốc mắt đen ngòm hướng về phía giường như không tin vào những gì mình (không) thấy.
Ticci Toby: Vừa giật giật cơ mặt vừa lẩm bẩm: "Wow... Chris tiến triển nhanh thật, nhanh hơn cả tốc độ ném rìu của mình."
Clockwork: Đứng tựa lưng vào cửa, nhếch mép cười đầy ẩn ý: "Tuổi trẻ tài cao, nhưng mà Chris ơi, chú em chuẩn bị quan tài chưa?"
Jason The Toymaker: Đang nâng niu một con búp bê trên tay, bỗng dừng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Chris như muốn biến anh thành một con rối trưng bày vì dám làm loạn "trật tự" của dinh thự.
Trong khi đó, Ben Drowned và Jeff The Killer đứng ở phía sau, kẻ thì cầm điện thoại quay phim, người thì cười tủm tỉm vì đã biết thừa "vở kịch" này từ tối qua qua lời kể của Dr. Smiley.
Thấy khán giả đã đông đủ, Chris bắt đầu tung ra kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Anh lừ đừ mở mắt, giả vờ hốt hoảng kéo chăn che người, rồi nhìn Lazari bằng ánh mắt rưng rưng, đầy tổn thương.
— "Vợ... sao em lại hét lớn thế? Em làm anh sợ đấy..." – Chris thút thít, giọng run run như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp.
Lazari lắp bắp, mặt đỏ bừng tận mang tai:
— "Anh... sao anh lại ở đây? Lại còn... không mặc đồ?!"
Chris che mặt, bắt đầu sụt sịt:
— "Hôm qua anh chỉ định vào chúc em ngủ ngon, hôn trán em một cái thôi... Ai ngờ em uống say quá, em nắm chặt áo anh không cho về. Em bảo em cô đơn, em kéo anh lên giường rồi... rồi em 'lột' đồ anh ra bằng móng vuốt. Anh bị mất trí nhớ, anh yếu đuối quá không chống cự được sức mạnh của quỷ... Vợ ơi, em phải chịu trách nhiệm với đời trai của anh!"
Nghe đến đây, cả căn phòng nổ tung:
Nina: Sốc nặng đến mức ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: "Em trai tôi... nó bị 'ăn thịt' thật rồi sao?"
The Rake: Đứng ở góc phòng gầm gừ một tiếng khó hiểu, dường như cũng đang cố tiêu hóa mớ thông tin gây sốc này.
Sally: Đứng ngoài cửa bị Slenderman che mắt lại bằng xúc tu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của Chris nên hét lên: "Anh Chris đừng khóc, chị Lazari sẽ cưới anh mà!"
Lazari lúc này thực sự rơi vào trạng thái "vừa lơ ngơ vừa lớp chấp". Cô nàng mới 18 tuổi, dù mang dòng máu quỷ nhưng kinh nghiệm yêu đương chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhìn Chris khóc lóc thảm thiết, nhìn dấu vết móng vuốt (do Chris tự cào tối qua) trên cánh tay anh, cô bắt đầu tự nghi ngờ chính mình:
— "Chẳng lẽ... mình uống say vào thì biến thành 'yêu râu xanh' thật sao?"
Đứng ở cuối hành lang, Dr. Smiley khẽ nâng ly cà phê, nhìn sang Slenderman. "Ông Kẹ" không nói gì, nhưng các xúc tu khẽ run nhẹ—một dấu hiệu cho thấy ông đang cố nhịn cười trước màn kịch quá sức "ố dề" của đứa con nuôi.
Chris vẫn tiếp tục gục đầu vào vai Lazari, thầm cười khẩy: "Kế hoạch thành công mỹ mãn. Giờ thì em chạy đằng trời, vợ ơi!"