Sự cô đơn đối với tôi đã quá quen rồi.
Tác giả: meiiwii
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vào năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi mất.Bố tôi thì cưới vợ mới ngay sau đó.Mẹ kế của tôi có một người con riêng nữa.Cô ta tên Hạ Tri Thanh,bằng tôi.Ngoài mặt lúc nào cũng chị chị em em,yêu thương ,quý mến tôi.Nhưng thực chất lúc mẹ con bà Hạ Tri Thanh nào cũng ghét tôi, coi tôi là một thứ của nợ.Tôi ngày nào cũng bị đánh đập,trước mặt bố tôi thì lại trở ngoan hiền.Thứ giả tạo.
Hôm nay là một ngày mưa,cũng là ngày tôi thi học kỳ 1 lớp 12.Tôi cuống cuồng đến xe buýt vì ô tô riêng nhà tôi con nhỏ kia chiếm rồi,chỉ còn nước đi xe buýt. Nhưng tới không kịp, lại còn ngã đau nữa chứ!Trời thì lạnh, chân thì đau buốt, tôi nghĩ cái học kì 1 này chắc chắn sẽ mất danh hiệu học sinh giỏi mà tôi mất bao nhiêu công sức xây dựng trong 2 năm qua.Đột nhiên có bàn tay vươn ra đỡ tôi dậy.Trước mặt tôi là một cậu thanh niên chạc tuổi tôi,mới tóc trắng xóa và hơi dài, đôi mắt vàng long lanh như ánh sao.Tôi cứ ngỡ đây là một thiên thần bay xuống giúp đỡ tôi.Cậu hỏi:
-Cậu gì ơi, cậu có sao không?
Giọng nói của cậu ấm áp, dịu dàng đến lạ thường, chắc chắn đây là một thiên sứ rồi!
-T-tôi không sao cả.Cảm ơn.
Tôi chuẩn bị xoay lưng đi thì cậu nắm tay tôi kéo lại
-Sao vậy?
-Sắp thi rồi lên dây tớ đèo!
Bầu trời mưa kia giờ đã tạnh hẳn, nắng đã lên chiếu vào gương mặt tuấn tú của cậu:
-Đi chứ?
Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái:
-Lên xe đi!
Chiếc xe đạp cũ kĩ chạy bon bon trên con đường tới trường.Sau một lúc không biết nói gì, tôi hỏi:
-Này chúng ta cùng trường đúng không?Cậu học lớp nào vậy?
-12A1
-Thật á!Lớp đó toàn dân học giỏi thôi ấy!Đặc biệt là cái cậu cái gì mà Tần Thuần Minh ấy!Nghe nói cậu ấy học giỏi lắm ,là học bá trường mình.Cậu ta rất đào hoa và cực kỳ xấu tính đấy!Mà cậu học lớp đó chắc phải giỏi lắm.
-Không tớ đứng "cuối cùng" của lớp đấy!
-Thật hả?
-Thật !
-Mà tớ là Đường Mỹ Mỹ, lớp 12A5 làm bạn nhé!
-Còn tớ là Tần Thuần Minh hân hạnh làm quen nhé!
-Ừ-hả!?Cái gì!?
Đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng tôi nói xấu cậu ta như thế không biết cậu ta có giết tôi không.Chắc tôi sẽ xin lỗi:
-X-xin lỗi cậu nhé!
-Vì việc gì?
-Chuyện tớ nói xấu cậu...
-Không sao đâu!
-Cậu đúng là thiên thần, sao lại có tin đồn đó nhỉ?
-Tớ chịu!
-Tới trường rồi tớ đi đây! Tạm biệt !
Tôi chào cậu ấy rồi chạy ngay vào lớp.Kỳ thi diễn ra rất thuận lợi,y như mong đợi của tôi.Bình thường khi thi xong người sẽ thường hỏi han xem có làm được bài không.Tôi thì không có người để hỏi han như thế,vì tôi không có bạn bè.Thuần Minh là người bạn đầu tiên của tôi, tôi vui lắm!
Tôi liền chạy ngay xuống tầng một,ngay đầu tiên là lớp của cậu ấy.Căn phòng không còn ai, chỉ có mỗi cậu ấy đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tuấn tú kia.Cậu chợt quay lại.Hai ánh mắt đã chạm nhau, tôi chỉ cười nhẹ rồi chạy vào với cậu ấy rồi hỏi câu mà những người bạn thường hỏi:
- Cậu thi tốt không?
Cậu trả lời tôi bằng cái giọng đắc thắng:
-Đương nhiên là tốt rồi.
Cậu xoa đầu tôi,nhìn tôi như nhìn một đứa nhóc cậu nói:
-Cậu lùn thật đấy!
-Cái gì!?
Hình tượng thiên thần vừa nãy ,giờ đã vỡ thành nhiều mảnh.
-Cậu nói tớ lùn á?Đụng đến chiều cao của tớ là không xong đâu!
-Thế cậu mét bao nhiêu mà đòi cao
-Mét....52..
Tôi ngại ngùng đáp.
-Bây giờ cậu so mét 75 với 52 đi, chả lùn thì gì?
-Đấy là do cậu cao thôi!
-Thôi trêu cậu đủ rồi, giờ đến khen này.
-Gì?
-Cậu đáng yêu thật đấy!.
Tôi đờ người ra, mặt thì đỏ như quả cà chua.Cậu quay lại nói tiếp:
-Đùa thôi!
Cậu ta thực sự rất xấu tính.
Ngày hôm sau là một ngày nắng,tôi quyết định đi bộ tới trường.Trên đường đi toàn những người đi cùng bạn bè,chơi đùa cùng bạn bè.Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ,tươi vui.Tiếng cười nói rả riết như chĩa hết vào tôi vậy.Đi qua công viên,tôi thấy có một cô bé, tầm 13 ,14 tuổi đang ngồi vẽ ở công viên.Trông cô bé có nét giống với Thuần Minh ,chỉ khác mỗi màu tóc.Tôi vô thức chụp hình cô ấy lại.Chụp lén mà cô ấy vẫn thật đẹp nhưng trông có vẻ cô đơn.Tôi nhận ra gần tới giờ vào lớp rồi, chạy vội đi.Cứ mải chạy mà không để ý đường, tôi đâm sầm vào một người.Là cô gái khi nãy!Cô đưa tay ra,đỡ tôi dậy.Giờ mới để ý,mặt cô bé này nửa bên trái đã bị những vết sẹo xấu xí hủy hoại.Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt,cô cuống lên lấy tay che đi.Tôi nói:
-Sao em lại phải che nó?
-Tại nó rất xấu,ai nhìn thấy nó cũng bỏ chạy.Nhưng chị là người đầu tiên trừ anh trai em đấy.
-Em trông vẫn rất xinh mà!
-Thật ạ?
-Ừm,tuy gương mặt bị sẹo phá hủy những nét nào ra nét đấy.
-Chị là lạ thật.Đã không xa lánh lại còn khen em nữa.
-Chị chỉ nói những gì chị thấy thôi.
-Mà em ở đây là gì vậy?
-Em không được đi học nên ở đây chơi.
-Không được đi học sao?Sao lại thế?
-Cha dượng không cho em đi.Mà thôi không nói chuyện của em nữa.Sao chị không đi học?
-Chết chị quên!Mà thôi cúp buổi hôm nay cũng chả sao, chẳng ai quan tâm đến chị đâu.Mà thôi chị đi đây!
-Ừm tạm biệt!.
Tôi ngoảnh lại cô bé một lúc rồi đi về, đi được nửa đường thì tôi lại gặp Thuần Minh:
-Ơ cậu không học à?
-Tớ phải hỏi cậu mới đúng!Mà tớ vừa gặp một cô bé xinh cực, để tớ cho cậu xem.Đây!
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt cậu, cậu sững sờ, lay mạnh người tôi:
-Cậu gặp em ấy ở đâu!?
-Ở công viên!
Cậu buông tôi ra, chạy nhanh đến công viên.Tôi đuổi theo:
-Từ từ thôi chờ tớ với!
-Tìm thấy rồi!
-Thấy gì?
-Tí cậu sẽ biết!
Cậu lại chạy tiếp, đến chỗ cô bé khi nãy, cậu gọi to
-Tiểu Uyên!
-Ơ sao anh lại ở đây?
-Anh nhớ em quá!
Cậu lao vài ôm chầm lấy cô bé, tôi thì đứng đó thở hồng hộc, không hiểu chuyện gì
-Giờ thì...hộc hộc.....cậu nói cho tớ biết chuyện gì vừa xảy ra đi!
-Đây là Tần Ngọc Uyên, em gái tớ, tớ đã tìm em ấy suốt 2 năm đấy!
-Cái gì!? Em gái cậu á?
-Anh quen chị ấy à?
-Ừm, bạn học.
-Chị ấy tốt với em lắm đó!
-Thật sao?
-Ừm ừm!
Cậu quay sang nhìn tôi, cúi đầu và nói với tôi
-Cảm ơn cậu đã quan tâm đến em gái tớ!
-K-không có gì đâu.
-Mà em ấy là em gái cậu sao cậu lại phải tìm em ấy?
-Cha mẹ tớ li hôn, tớ theo bố, Tiểu Uyên theo mẹ.Cha dượng của Tiểu Uyên vừa nghèo lại còn hay rượu chè cờ bạc nên bị xiết nợ.Giờ em ấy luôn phải theo cha dượng chuyển đi khắp nơi.Thế nên tớ mới phải tìm em ấy.
-À ra là thế
-Còn vết sẹo là do mấy đứa bắt nạn ở trường cũ làm, bọn nó tạt axit vào mặt con bé, vì gương
mặt này nên nó mới luôn cô đơn.
-Thảo nào khi tớ khen và làm quen em ấy lại vui đến vậy.
-Ừm.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề:
-V-vậy mọi người có muốn đi chơi không?
-Đương nhiên rồi.
-Em đồng ý!
Cả buổi hôm ấy, tôi đã rất vui.Có lẽ đây sẽ là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Nửa năm sau tôi biết tin cha tôi bị tai nạn mà qua đời,tôi chợt nghĩ:"Tất cả tài sản sẽ thuộc về bà ta sao?" ,tôi đã đúng.Khi bản di chúc sớm của cha được đọc lên, tất cả mọi thứ thuộc hết về bà ta, còn tôi thì bị đuổi ra khỏi nhà.Thì ra cha tôi đã coi tôi là một cái của nợ từ lâu.Thật buồn bã.Cha tôi từ trước đến giờ luôn bảo vệ, yêu thương tôi.Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài,giờ không còn ai có thể bảo vệ tôi nữa.A, còn Thuần Minh.Tôi chợt nghĩ đến cậu ấy rồi chạy thẳng đến nhà cậu.Cậu ra tiếp tôi với biểu cảm ngạc nhiên.Có thể do tôi ăn mặc nhếch nhác chạy đến nhà cậu ấy, vì tôi là một đứa gọn gàng ngăn nắp mặc dù người lúc nào cũng đầy vết thương.Tôi lao vào ôm cậu, khóc đến mức ngất đi.Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay cậu, vòng tay này thật ấm áp.Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều, muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy.Cảm giác này thật mới lạ nhưng tôi biết, đây là yêu.Tôi đã yêu cậu ấy mất rồi!Cậu mở mắt ra, nhìn tôi rồi cười một cái thật nham hiểm:
-Định làm gì tớ đấy?
-Đ-đâu có làm gì đâu!
Tôi đẩy cậu ấy ra, quay mặt đi để giấu gương mặt đỏ choét này.Cậu nằm gần lại tôi, ôm tôi rồi nói:
-Cậu ấm thật đấy!
Tôi ngượng đến nỗi muốn ngất:
-Vậy cậu tới đây làm gì?
À tôi quên mất lí do tôi ở đây.Tôi muốn được an ủi:
-Cha tớ mất rồi.
-Thảo nào trông cậu tả tơi thế.Đi tớ cho cậu đi tắm!
Cậu bế xốc tôi lên, đặt vào trong bồn tắm.Tôi chả còn tâm trí mà tắm nữa, quá mệt mỏi.
-Sao không tắm đi?
-Cậu ở đây sao tắm?
-Vậy để tớ đi ra ngoài!
Đúng là càng tiếp xúc lâu với cậu ấy, cậu ấy càng lộ ra nhiều tật hơn.Khi tắm xong cậu ấy nói với tôi:
-Cậu biết không, tuy chỉ có hơn nửa năm từ khi biết cậu.Tớ đã nhận ra tớ thích cậu rồi!
-Tớ cũng thích cậu...
Tôi mặt đỏ ửng, ngại ngùng trả lời.Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đuổi khéo tôi về.Ngày hôm sau đến trường, vừa mới vào lớp tôi đã bị mọi người cười cợn ,chửi rủa, ném đồ vào người.Tại sao?Tôi có làm gì đâu?Bọn bắt nạt nói rằng:
-Con tự kỉ kia mà đòi thích Thuần Minh á?
-Ảo tưởng đấy!
-Hahaha
-Con điên!
Thì ra là chuyện đó.Tôi nghĩ mọi người nói thế chỉ vì tôi và Thuần Minh đã là người yêu.Tôi tìm cậu ấy rồi hỏi
-Này chuyện của bọn mình cậu nói ra làm gì thế?
-Để lấy tiền chứ còn gì nữa!
-Gì cơ?
-Lấy tiền!Mày không nghe rõ à?Bọn tao cá cược với nhau, nếu tao tán được mày tao có 100 tệ!
-C-cái gì?
-Và Ngọc Uyên không phải là em gái tao mà là bạn gái tao!
-Vậy tất cả....chỉ là đùa thôi sao?
-Chuẩn xác!
Tôi thật không ngờ mình bị chơi vố đau thế
-Tôi là trò đùa của các người đấy à?Lũ chó ? Hahahaha
-Mày bảo gì cơ?.
Thuần Minh cùng lũ bắt nạt lôi tôi đến một hẻm nhỏ, đánh đập tôi.Đúng là trên cuộc đời này chẳng có ai tốt với ai cả.Trước khi ngất,có một bóng hình đứng ra đánh nhau với lũ khốn kia.Một người mà tôi không quen biết.
Tỉnh dậy, tôi nhận ra tôi đang nằm trong bệnh viện thành phố.Có một cậu trai đang nằm cạnh giường của tôi.Chắc cậu ta là người đã đem tôi vào đây.Mà hẳn cũng giàu lắm để cho tôi phòng bệnh riêng nhỉ?Cậu tỉnh dậy,nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến:
-Chị tỉnh rồi à?
-Cậu là....
-Chị không nhớ em sao?Là em Tiêu Quân đây!
A tôi nhớ rồi! Tiêu Quân là thằng nhóc hàng xóm cũ của tôi,thằng nhóc chuyển đi ngay sau khi mẹ tôi mất vài tháng.Kém tôi 1 tuổi.
-Chị nhớ rồi,lâu rồi không gặp..
-Chị biết không, từ lúc rời đi trong đầu em chỉ nghĩ đến chị thôi.Thế mà chị lại chẳng nhớ em.
-Thằng nhóc này....Mà giờ chị mới biết chúng ta học cùng trường đấy.
-Em cũng vậy mới biết hôm nay.Nhìn tụi kia đánh người em chạy lại xem mới nhận ra đó là chị.
-Vậy là người nếu là người khác em có cứu không?
-Đương nhiên là có chứ!
-Mà bác Trình đâu rồi?Sao không thấy bác tới thăm nhỉ?
-Bố chị....mất rồi...
Quân đưa đôi mắt xanh biếc nhìn tôi.Nó như xoáy thẳng vào tâm hồn tôi vậy.
-Cô đơn như vậy chị cũng chịu được sao?
-Cô đơn à?Nó đối với chị đã quá quen rồi.
*Đoạn này là cái nhìn và cảm nhận của Tiêu Quân nhaaaaaa*😢
Hôm nay là một ngày trời nắng, tôi được người chở đến tận trường ,tại nhà tôi thuộc diện giàu.Vừa bước xuống xe cảnh đầu tiên mà tôi thấy là một đám học sinh đang lôi một cô gái ra sau trường.Vì tính tò mò nên tôi đã đi theo họ.Đám học sinh ném đồ, đánh đập cô gái kia.Tôi tự hỏi minh:"Cô gái liệu có phải là Mỹ Mỹ không?"Tôi mặc kệ cái suy nghĩ đó về chạy ngay đến chỗ cô gái gần như sắp ngất.Lũ khốn nạn kia nhìn thấy tôi biết thừa dân nhà giàu nên không dám động vào.Đến gần cô ấy, tôi bế cô ấy lên, gọi cho tài xế riêng đến đón.Tôi để ý trên cổ cô ấy có mặt dây chuyền hình sao băng.Giờ tôi đã chắc chắn đây là Mỹ Mỹ, chị hàng xóm cũ của tôi vì mặt dây chuyền này là do tôi tặng cô ấy.Cuối cùng xe cũng đến.Tôi theo chị ấy đến bệnh viện rồi trông chị ấy luôn.Nhưng tại thức đêm nhiều nên tôi ngủ lúc nào không hay.Vừa tỉnh dậy, tôi thấy chị ấy cũng đã tỉnh rồi.Khuôn mặt trắng bệnh với độ mắt tím vô hồn cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.Mái tóc đen, mượt dài đến ngang lưng.Tôi bắt chuyện và hỏi chị ấy:
-Chị tỉnh rồi à?
Đáp lại tôi là ánh mắt ngơ ngác và câu nói khiến tôi khá bất ngờ:
-Cậu là...
-Chị không nhớ em à?Là em Tiêu Quân đây!
-Chị nhớ rồi,lâu rồi không gặp...
Tôi suýt gần như sụp đổ, may là chị vẫn nhớ tôi.Đôi mắt ấy cứ nhìn tôi vô định.Tôi trả lời:
-Chị biết không,từ lúc rời đi trong đầu em chỉ nghĩ đến chị thôi.Thế mà chị lại chẳng nhớ em.
-Thằng nhóc này.....Mà giờ chị mới biết chúng ta học cùng trường đấy.
Chị vừa cười vừa nói.Lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười của chị,nhưng nụ cười vừa nãy chỉ là chị cố thôi.Nụ cười thực sự của chị luôn đem lại niềm vui cho người khác,còn nụ cười này thì không.
- Em cũng vậy mới biết hôm nay.Nhìn tụi kia đánh người em chạy lại xem mới nhận ra đó là chị.
-Vậy là người nếu là người khác em có cứu không?
-Đương nhiên là có chứ!
Tôi trả lời ngay lập tức.Nhưng ngẫm lại thì nếu lúc đó không phải là chị thì tôi có cứu người đó không?Lúc nhỏ tôi rất yếu đuối vì luôn có vệ sĩ bảo vệ, không biết dựa vào sức mình.Lúc nào tôi bị bắt nạt mà không có vệ sĩ ở bên thì chị luôn là người chạy ra cứu tôi.Cái lúc chị bị đánh,tôi đã định không cứu vì tôi sợ bị đánh như hồi nhỏ.Không có vệ sĩ và chị không thể bảo vệ tôi được nữa.Tôi đã học võ suốt thời gian chuyển đi, tôi có thể rất dễ dàng đánh gục đám đó.Rồi tôi đã quyết định cứu chị,để trả ơn lại những lúc chị vì tôi mà đánh nhau với đứa khỏe nhất trong trường.Tôi quay sang nhìn chị.Vẫn là ánh mắt vô hồn ấy, vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy.Tôi chợt nghĩ người ngay trước mặt mình có phải là cô chị mà tôi thầm yêu suốt mấy năm nay không?Nhận ra không khí hơi nặng nề tôi liền hỏi:
-Mà bác Trình đâu rồi?Sao không thấy bác tới thắm nhỉ?
- Bố chị....mất rồi...
Tôi hơi bất ngờ nhìn chị, không ngờ mình lại càng làm không khí càng tệ hơn.Tôi nghĩ đã vậy thì nói hết luôn đi:
- Cô đơn như vậy chị cũng chịu được sao?
- Cô đơn à?Nó đối với chị đã quá quen rồi.
Chị ấy....đúng là một thiên thần trong địa ngục trần gian.Chị thật là kiên cường,khiến tôi càng yêu và xót chị hơn.Tôi nhớ nụ cười ấy, nụ cười làm ấm lòng tôi mỗi khi buồn.Nhưng sao tôi lại không làm được thế?Tại sao tôi lại không thể giúp chị?Sao tôi lại vô dung đến thế?
*Quay lại cái nhìn của Mỹ Mỹ nhé :33
Tôi muốn sống, muốn sống một cuộc đời mới, một cuộc đời vui vẻ,không trở ngại, gian khó.Nhưng trước mặt toàn những cái đinh, thử thách,gian nan chờ đón tôi.
-Chị muốn xuất viện.
-Hả?Không được !
-Làm ơn....được không?
Tiểu Quân ngập ngừng một lúc,nhìn mặt em ấy chắc chắn là không muốn cho tôi xuất viện.
-Tạm chấp nhận, chị phải hứa với em là ăn uống đầu đủ đấy!
-Ừm.
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn âm u như vậy, đi ngang qua cây cầu dẫn về nhà cũ , tôi nhìn mà đâu xót biết bao.Chợt thấy chiếc xe tải đi đến, tôi liền lao ra mà không suy nghĩ.Một chàng trai với mái tóc màu tía lao ra đẩy tôi vào lề đường:
- Anh làm gì vậy, anh bị điên hả!? Anh có biết làm thế nguy hiểm lắm không!?
-Cô mới điên đấy, tự nhiên lao ra đầu xe!
- Tôi muốn chết đấy, sao anh lại cứu tôi!?
- Tôi cũng đang định tự tử nhưng tôi có chết chứ không để người khác chết được!
- Ha....hahahah
-Hahahaha
Đó là nụ cười thực sự đầu tiên của tiên sau chuỗi ngày địa ngục ấy.Chúng tôi làm quen với nhau, anh là Trần Hy một sinh viên đại học. Đúng rồi đấy, tôi lại thích một người vô tình giúp mình. Nhưng lần này tôi không dấn thân mình vào tình yêu mù quáng như trước nữa.Chúng tôi rất hợp nhau, đến hoàn cảnh gia đình cũng vậy.Vốn ban đầu tôi định chỉ làm bạn, nhưng sau đó anh tỏ tình tôi.Ánh mắt anh y như cách tôi nhìn tên khốn Thuần Minh, vì thế mà tôi chấp nhận anh, thử một cuộc đời khác.Thế nên chúng tôi chỉ biết dựa vào nhau mà sống.Chẳng chốc đã hết một năm , hôm nay là ngày đầu tiên tôi theo học ở trường đại học anh đang học.Anh dẫn tôi đi chơi,đi ăn tối.Rồi ăn lôi ra một hộp nhẫn, cầu hôn tôi.Anh nói anh mua nó từ khi chúng tôi yêu nhau được vài tuần.Chẳng ngần ngại gì mà tôi đồng ý luôn.Chúng tôi kết hôn,sinh được một bé trai màu tóc giống tôi màu mắt giống anh, tôi đặt tên bé là Trần Hiểu.Thằng bé rất nghịch ngợm, nhưng cũng thật đáng yêu.Hai năm sau, tôi lại sinh được một bé trai,màu tóc của anh màu mắt của tôi, tôi đặt tên bé là Trần Linh.Khi đứa em ra đời, Tiểu Hiểu cũng ngoan hơn hẳn,không quấy tôi nữa.Hai anh em nhà chúng thật là đáng yêu hết mực.Ông trời đúng là không phụ lòng người, lần này tôi đã có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ.