[ đam mỹ ] cảm ơn anh ! Người em từng yêu
Tác giả:
CẢM ƠN ANH ! NGƯỜI EM TỪNG YÊU
Tác giả : Nấm Lùn Chan
- đây là lần đầu mình viết truyện chữ, mong mọi người đọc và cho ý kiến ạ. Cảm ơn nhiều !
Trong căn phòng tối đó, một bóng hình ngồi trong góc tường, xung quanh là rất nhiều vỏ chai rượu, trong lòng giữ khư khư tấm hình một người con trai đang mỉm cười, miệng hắn lẩm bẩm cái tên quen thuộc : “ An Nam... An Nam... An Nam
Anh nhớ em “. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú đang khóc, từng giọt nước mắt của sự đau khổ, hối hận rơi xuống. Hắn liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên “ An Nam “ đó.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, một giọng nói đau lòng vang lên : “ Minh Nhật ! An Nam đã ra đi 1 năm rồi. Không phải cậu là kẻ đã bỏ rơi An Nam sao ? “
“ An Nam đã đi 1 năm rồi ? Ha... là tôi đã bỏ rơi em ấy. Là tôi đã bỏ rơi An Nam...” hắn nở nụ cười trong sự đau khổ. “ tôi sẽ đi theo em ấy sớm thôi” hắn quay mặt ra nói với người đang đứng ở cửa.
_________ 1 năm trước _________
“ cạch “ tiếng cánh cửa mở ra, một thiếu niên từ trong nhà chạy ra, tươi cười nói “ Minh Nhật ! Anh về rồi. Em nấu cơm rồi, anh thay đồ đi rồi xuống ăn “. Thứ cậu nhận lại không phải là một câu nói ấm ấp hay sự quan tâm mà là một câu nói lạnh lẽo thốt ra từ miệng hắn “ không ăn “. Hắn cởi giày ra, đi lướt qua mặt cậu, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc từ người hắn tỏa ra.
“ anh vừa đi đâu về vậy ? “ cậu hỏi.
“ không liên quan đến em. “ giọng nói có phần tức giận vang lên.
Hắn bỏ mặc cậu ở dưới mà đi lên tầng. Tình cảm của hắn và cậu đã rạng nứt từ 2 năm trước. Mỗi ngày hắn đều đi về rất muộn, ngày nào cũng vậy hắn sẽ về tới nhà với trạng thái say khướt hoặc người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Mỗi ngày cậu vẫn như vậy, nấu cơm chờ anh về cùng ăn, dù cậu biết hắn sẽ không ăn.
Cậu yêu hắn, rất nhiều. Cậu vẫn nhớ cái ngày đó, hắn quỳ xuống trước mặt mọi người cầu hôn cậu, cái ngày đó cậu đã khóc trong sự hạnh phúc, trong đầu cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. 3 năm đầu khi mới cưới, cậu và hắn hạnh phúc và ngột ngào biết bao. Sự ngọt ngào đó suy cho cùng cũng chỉ là nhất thời. Giờ cậu và anh đã bước tới đường cùng của tình yêu.
Cậu tự nhủ trong lòng sẽ không sao đâu, cậu và hắn vẫn còn nhiều thời gian để hàn gắn. Cậu bước vào bếp rọn dẹp bát đĩa xong đi lên phòng ngủ. Khi cậu vừa bước vào đã thấy hắn đang khoác trên mình chiếc áo khoác ấm chuẩn bị ra ngoài.
“ muộn rồi anh định đi đâu ? “ cậu hỏi.
“ không liên quan tới em “ hắn phất lờ cậu rồi đi ra ngoài. “ đợi đã ! “ cựu níu lấy tay áo anh, “ anh đừng đi có được không ? “ cậu ngước nhìn anh bằng ánh mắt mang vẻ buồn bã, cầu xin. Đáp lại ánh mắt đó của cậu là cái hất tay lạnh lùng của hắn. Hắn bỏ ra ngoài để mặc cậu ngồi dưới nền gạch lạnh giá, từng giọt nước mắt của cậu khẽ rơi xuống, đây không phải là lần đầu cậu khóc, trong suốt những ngày qua cậu đã chịu đựng quá nhiều. Cuộc sống bây giờ của cậu vốn dĩ đã quen với sự lạnh nhạt của hắn, nhưng tại sao tim cậu vẫn đau như vậy ?
Ngày hôm sau, cậu không còn nở nụ cười vui vẻ để che dấu nỗi đau đó nữa thay vì đó là nụ cười hạnh phúc. Hôm nay chính là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cậu và hắn. Cậu vui vẻ đi mua đồ để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Tối đó, cậu đã đợi anh rất lâu, đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ cánh cửa mới mở ra. Giọng nói lạnh lẽo đó vang lên : “ An Nam ! sao không bật điện lên ? “. Cậu ngồi im ngước nhìn ra khung cửa sổ, giọng nói đó lại vang lên lần nữa : “ anh đang nói chuyện với em đấy ! “. Cậu quay lại nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng thoáng buồn cất lên : “ Minh Nhật ! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ? “.
Hắn nhăn mày, nhìn cậu một cách khó hiểu. Hắn vốn dĩ chưa từng nhớ cái ngày này, chỉ có mình cậu nhớ mà thôi. Cậu cười lạnh nói :” anh quên rồi đúng không ? Vậy để em nhắc cho anh nhớ. Ngày này 5 năm trước là ngày chúng ta chính thức thành với vợ chồng “.
Hắn vô thức nhìn cậu một lúc rồi nói với cậu một câu lạnh lẽo “ anh xin lỗi ! Tại dạo này bận quá lên anh quên “.
“ hahah ! Nực cười thật đó. Anh bận sao ? Ha...bận ý anh là bận ở bên những nhân tình của anh sao ? “ cậu đứng dậy đi lại gần hắn, nhìn hắn với đôi mắt tức giận.
“ Em đang nói cái quái gì vậy ? Anh đã nói anh bận rồi em không hiểu sao ? “ hắn lập tức quái lại cậu một các tức giận.
“ đúng em không hiểu, em không tại sao anh lạnh nhạt với em như vậy, em không hiểu em đã làm gì sai mà anh lại ra ngoài cặp kè người khác “ cậu gào thẳng vào mặt hắn những gì cậu phải chịu suốt những ngày tháng qua.
“ ĐỦ RỒI ! Anh không muốn cái nhau với em nữa. “ hắn quay lưng bỏ đi. “ anh đứng lại “ cậu nắm lấy tay hắn, hắn hất mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. “ RẦM “ sau cú hất tay của hắn, tay cậu đập mạng vào bàn. Cậu nắm lấy cổ tay đang bầm tím của mình. Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, trái tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm, rất đau, đau rất nhiều. Cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống như này, nhưng tại sao cậu lại không thể bỏ nó, ruốc cuộc thứ cậu không không thể bỏ được là cuộc sống này hay thứ tình cảm đang phai nhạt kia ?
Tối Hôm sau....
Đây là ngày đầu tiên hắn trở về sớm, cậu vẫn như mọi khi, vui tươi chạy ra đón hắn về nhà như mọi khi :” Nhật Minh ! Anh về rồi. Em lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm “. Lần này hắn không còn từ chối cậu một các lạnh lùng nữa, mà thay vào đó mà là một câu nói nhẹ nhàng điền tĩnh quen thuộc của nửa năm trước : “ umk ! Đợi anh xíu “. Cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, trái tim cậu như được sưởi ấm bởi âm thanh đó, âm thanh nhẹ nhàng đó.
Cậu vừa dọn cơm xong, hắn cũng vừa bước xuống, cậu nhìn hắn nở một nụ cười : “ anh ngồi xuống ăn cơm đi “. Hắn đáp lại cậu một tiếng
“umk” rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Không khí im lặng kéo dài 1 hồi cho tới khi cậu lên tiếng :
“ chuyện hôm qua...em xin lỗi ! Là do em quá tức giận lên...”
“ không sao ! Anh không để ý “ cậu chưa kịp nói hết cậu hắn đã lên tiếng.
Cậu cảm giác như tình cảm của cậu và hắn vẫn còn cứu vớt được, cậu cười thầm trong lòng vì vui mừng. Nhưng sự vui mừng của cậu lại vụt tắt khi hắn lên tiếng : “ mình ly hôn đi. “
“ tại...tại sao chứ ? “ câu nói của hắn như sét đánh ngang tai với cậu. Một kẻ cậu dùng 3 năm thanh xuân bên cạnh, 5 năm để chăm sóc hắn. Giời lại muốn ly hôn với cậu.
“ em biết đấy ! Tình cảm của chúng ta càng ngày càng phai nhạt, cả 2 bên đã không còn yêu nhau, vậy thì cần gì níu kéo ? Không bằng hãy buông tha cho nhau đi “ hắn nói.
“ nhưng em vẫn còn yêu anh “ cậu run rẩy nói với hắn.
“ nhưng anh thì không “. Câu nói của gắn như một nhát dao nhọn đâm xuyên qua tim cậu.
“ thế thì sao chứ ! Em sẽ không bao giờ buông tay đâu “ cậu đứng dậy nói với hắn.
“ tuỳ em “ hắn đứng dậy, mặc chiếc áo dạ, rời đi.
Bây giờ cậu đã sụt đổ hoàn toàn, cậu hất mạnh bàn thức ăn xuống sàn. Cậu khuỵ xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu tự trách mình tại sao lại yêu hắn đến vậy, tại sao ngày hôm ấy lại đồng ý lời cầu hôn của hắn. Ruốc cuộc vì cái gì cậu phải chà đạp cuộc đời mình như vậy. Cậu tự hỏi tại sao ngày đó hắn lại cứu cậu, tại sao hắn cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó ?. Suy cho cùng chỉ có mình cậu là kẻ yêu sâu đậm thôi, còn hắn chẳng qua cũng chỉ là yêu cho biết thế nào thôi...
1 tháng sau....
“ khụ...khụ...khụ “ cậu dùng tay che miệng, khi bỏ tay xuống, cậu bàng hoàng khi tay mình toàn là máu. Cậu lập tức mặc áo bắt xe đến bệnh viện. Sau một hồi xét nghiệm, bác sỹ cần tờ xét nghiệm đưa cho cậu và lắc đầu : “ cậu bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể sống qua năm nay “. Cậu run rẩy cần tờ xét nghiệm trên tay, cúi đầu cảm ơn bác sỹ rồi rời đi. Không thể sống quá năm nay, bây giờ đã là tháng 12 rồi ? Thời gian còn lại của cậu lại ngắn vậy sao ? Ông trời đúng là đang chơi đùa với số phận của cậu mà. Cậu chợp nhớ ra lời nói của hắn trước đây, lấy điện thoại ra gọi cho hắn. “ Alo !? “ một giọng nói trầm mặc cất lên. “ là em ! Tối nay anh rảnh không ? Em muốn bàn về chuyện ly hôn của chúng ta “ cậu nói với giọng buồn bã.
“được tối nay gặp ở quán cafe gần nhà lúc 8 giờ” giọng nói của hắn thoáng qua đã biết là đang vui mừng.
“ được ! Tối gặp “ cậu trả lời xong nhanh chóng tắt máy, bước từng bước nặng nề đi về dưới tuyết, cuối cùng cậu cũng phải chấm dứt cuộc tình này.
Tối hôm đó...
Cậu đứng dưới mái hiên quán đợi hắn, điện thoại cậu bỗng rung lên.
“ alo !? “ cậu nhấp máy.
“ em đến chưa ? “ hắn hỏi cậu.
“ tới rồi ! Em đứng ngoài quán đợi anh. Anh đang đứng đâu vậy ? “ cậu hỏi.
“ bên đường “ anh trả lời cậu một các nhanh chóng.
“ em thấy rồi “ nói xong cậu tắt máy nhìn về phía bên kia đường. Là dáng người quen thuộc đó. Cậu dõi theo hình bóng đang chạy lại phía mình. Bất giấc cậu hét lên một tiếng “ MINH NHẬT CẨN THẬN “ gần đó 1 chiếc xe tải đang lao tới hắn, cậu vội chạy tới đẩy hẳn ra. “ KÉT “ dưới trời tuyết rơi là một chàng trai nằm trong Vũng máu, mọi người xung quanh nhanh tróng gọi cứu thương. Hắn chạy vội ôm lấy cậu vào trong lòng, miệng liên tục gọi “ An Nam “.
“ Minh Nhật “ cậu yếu ớt gọi tên hắn.
“ anh đây ! “ hắn run rẩy nắm chặt lấy tay cậu.
“ anh từng nói nếu... chúng ta không còn tình cảm nữa thì hãy buông tha cho đi.... được giờ em sẽ buông tha cho anh “ cậu mỉm cười nói với hắn.
“ anh không cần ! Xin em đừng bỏ anh. Cầu xin em đấy An Nam “ hắn vừa khóc vừa cầu xin cậu.
“ anh từng cứu em một lần, giờ em cứu anh một lần. Vậy lên chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Mong nếu có kiếp sau... chúng ta... sẽ không gặp lại...” giọng nói của cậu càng ngày càng yếu ớt.
“ em đừng nói vậy mà, Sẽ không sao đâu “ hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, ôm chặt cậu vào trong lòng.
Cậu dơ tay lên, vuốt má hắn nói khẽ : “ cảm ơn anh ! Người em từng yêu “ đôi bàn tay nhẹ nhàng rơ xuống, cậu chuốc hơi thở cuối cùng trong tay anh.
“ An Nam... An Nam.... AN NAM !!!!! “
________ quay lại hiện tại ______
“ cậu đừng nói những điều xíu quẩy như vậy. Mau nghỉ ngơi đi “. Cửa phòng từ từ khép lại, trong phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Hắn từ từ ôm tấm ảnh của cậu đứng dậy, đi tới tủ mở ra lấy một nọ thuốc ngủ. Hắn uống hết số thuốc trong đó rồi leo lên giường nằm. Hắn đặt tấm ảnh của cậu bên cạnh, mỉm cười nói :” An Nam ! Đợi anh, anh tới gặp em đây “. Hắn từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ dài Vĩnh viễn. Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi như ngày hôm đó...
HẾT !
Mong các bạn sẽ cho mình một lời nhận xét !