Cp: Nhạc Kì x Diệp Lâm Dư
Niên hạ cảnh sát công x Anh trai bác sĩ thụ.
Thể loại: Sinh tử văn, hiện đại.
Lâm Dư đạp chân ga cho xe phóng nhanh thêm một chút, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm qua 11h đêm, trong lòng cảm thấy có chút ấy náy, chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu do hết pin.
Hôm nay kỷ niệm ngày bọn họ yêu nhau, là ngày mà Lâm Dư chính thức đồng ý làm bạn trai của Nhạc Kì chàng cảnh sát đặc nhiệm vừa tài giỏi vừa đẹp trai, tinh anh trong tinh anh.
Vốn hôm nay anh đã hứa sẽ tan làm về sớm cùng cậu trải qua kỷ niệm ngọt ngào này, ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, đột ngột một ca cấp cứu cần có anh trực tiếp phụ trách phẫu thuật, là một bác vị sĩ giỏi y đức hơn người, cứu người là việc mà Lâm Dư trước nay đặt lên hàng đầu.
Chiếc đèn phẫu thuật chợt tắt cũng là lúc tử thần rời bỏ con mồi của mình, Lâm Dư đã thành công cứu sống thêm một mạng người quý giá, nhìn lại đồng hồ đã quá 10h tối lại một lần nữa anh thất hẹn với người yêu.
.
.
.
.
.
"Cún con nhỏ ~ Anh về rồi!"
Trong nhà một màn tối đen như mực, Lâm Dư một tay ôm bó hồng thật to, tay kia với đến công tắc mở đèn.
Khi ánh sáng được mở lên, khung cảnh bên trong dần hiện ra, trước mắt anh là một bàn tiệc thịnh soạn có hoa thơm, nến và cả rượu.
Anh khẽ mỉm cười, làm sao mà anh không biết được cơ chứ, vì để chuẩn bị được bàn tiệc này mà ai kia đã lén lút anh đi học nấu ăn, ừ thì có lẽ cũng làm hỏng vài vật dụng làm bếp của anh rồi đi.
Nhạc Kì đã dụng tâm như vậy mà anh lại lỡ hẹn cùng cậu còn về trễ thế này trong lòng có chút khó chịu cùng có lỗi.
"Cún con nhỏ em ở đâu ?"
Vật đây rồi vậy còn người ở đâu, sao anh không thấy, căn nhà lặng yên như tờ không một chút tiếng động nào, khẽ đặt bó hoa lên bàn, anh đi lòng vòng nhà vừa lớn tiếng gọi tên cậu.
Ngồi lại trên bàn ăn một thân một mình, cái người kia vẫn không thấy đâu, điện thoại khi nãy ghim sạc đã đầy pin, gọi đến thì không liên lạc được.
Trong lòng anh chợt cảm thấy bất an cùng chút lo lắng, tâm càng đau hơn khi thứ gì đó trên bàn thu hút sự chú ý của anh.
Một chiếc hộp gấm nhỏ màu đỏ, bé xíu mà sang trọng quý phái, bàn tay anh run run mở chiếc hộp kia ra .
Quả nhiên trong đó có hai chiếc nhẫn kim cương nằm cạnh nhau cực kì xinh đẹp.
Cặp nhẫn đó khắc tên anh và cậu, là cặp nhẫn cưới Nhạc Kì cố ý chuẩn bị cầu hôn người mình yêu nhân ngày 3 năm chính thức yêu nhau.
"A Kì...."
Lại khẽ gọi tên cậu một lần nữa, đáp lại anh vẫn chính là tiếng vọng lại của chính mình.
"Đừng giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi A Kì !"
Anh vẫn cố gán vào đầu mình cái suy nghĩ rằng cún con nhỏ của anh bởi vì giận nên đùa dai với anh, cậu ấy chắc chắn đang trốn ở đâu đó rồi âm thầm quan sát anh có phải không .
.
.
.
.
.
"A Kì anh về rồi!"
Đã không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần rồi, câu nói kia vẫn lập đi lập lại sau mỗi lần anh trở về nhà sau một ngày miệt mài ở bệnh viện.
Anh gọi mãi... người kia vẫn không trả lời, đã hơn một tuần trôi qua căn nhà chung của hai người chợt trở nên lạnh lẽo ....
Cũng là một tuần hơn anh không thấy mặt người mình yêu càng không cách nào liên lạc được với cậu .
Mỗi ngày anh đều cố gắng về sớm hơn, chỉ vì với một hi vọng nhỏ nhoi, biết đâu hôm nay anh về nhà sớm liền gặp được cậu nhỏ mà anh yêu ....nhưng đáp lại niềm hy vọng đó vẫn là bức tường lạnh lẽo không chút hơi ấm tình người.
Nhạc Kì đột nhiên biến mất không liên lạc được cũng không phải chuyện gì mới lạ, anh sớm đã quen với mấy tình huống bất ngờ này rồi vì cậu nhỏ nhà anh là cảnh sát đặc nhiệm.
Chàng cảnh sát tuổi nhỏ tài cao gánh trên người trọng trách to lớn, thế nên việc đột nhiên biến mất cũng là do tính chất bí bật của công việc bắt buộc.
Dẫu là như vậy, lần nào đi cậu cũng để lại ám hiệu báo cho anh biết, hoặc ngay sau đó 1 ngày liền gọi về báo với anh rằng cậu vẫn bình an.
Công việc này quá nguy hiểm không ít lần anh ngỏ ý cậu nên từ chức, với thiên tài như Nhạc Kì bất kể theo nghành nghề nào cậu cũng sống được, cùng lắm thì anh sẽ nuôi cậu, trưởng khoa của một bệnh tầm quốc tế như anh dư sức nuôi cả hai.
Đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu, "Anh có người anh muốn cứu. Em có quốc gia muốn bảo vệ"
Anh biết đó là kiên định và con đường mà cậu đã lựa chọn, thế nên dù rất đau lòng nhưng vẫn chấp nhận làm hậu phương vững chắc bên cạnh ngươi mình yêu, biết làm sao được khi trái tim anh sớm đã trao cho người trọn vẹn.
Lần này đi đã hơn một tuần, một chút tín hiệu hay gọi điện về vẫn không có, trong lòng Lâm Dư sớm đã không còn kiên cường hơn được nữa.
Cặp nhẫn trong chiếc hộp gấm kia dưới ánh đèn vàng trong phòng càng lung linh diệu kỳ hơn bao giờ hết, anh nhìn ngắm cặp nhẫn đó đến thẫn thờ.
"A Kì... anh đợi em về trao cho anh chiếc nhẫn cưới kia ~"
Giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên đôi má đã hao gầy bởi những lo lắng cùng đau thương.
Lâm Dư trong lòng luôn âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện ai kia bình an, cầu nguyện ai kia sớm trở về với anh, bởi trái tim này của anh đã không còn sức lực chờ đợi nữa rồi.
"Bác sĩ Diệp... Có điện thoại từ Cục cảnh sát muốn gặp anh. "
Như có thứ gì đó làm cho anh bừng tỉnh, mới phút trước còn trong trạng thái mệt mỏi vì vừa kết thúc xong ca phẫu thuật phức tạp, liền ngay tức khắc tinh thần phấn chấn hơn hẳn, anh nhanh tay tiếp cuộc điện thoại mà anh đã mong chờ bao lâu nay.
" Xin chào! Tôi là Diệp Lâm Dư..."
*BỘP~~~~
Ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một người xa lạ nào đó, lời nói của người đó như vọng lên từ địa ngục khiến cho sức lực và kỳ vọng cuối cùng cũng bỏ anh mà đi.
"Bác sĩ Diệp... bác sĩ Diệp!!! Mau gọi cấp cứu đi bác sĩ ngất xỉu rồi."
Đó là những âm thanh mơ hồ anh còn nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê bất tỉnh.
'Trong cơn mê man anh nhìn thấy một lễ đường rải đầy hoa hồng đỏ thơm ngát, người kia đứng phía trên cao trong bộ vets màu đen quý phái mạnh mẽ soái khí ngời ngời chờ đợi.
Giơ tay về phía anh, cả hai nắm chặt tay nhau cùng tiến bước về phía lễ đường trong tiếng hò reo chúc phúc của người thân và bạn bè, lời tuyên thệ gắn kết hai trái tim mãi mãi cùng nhịp đập .
Yêu nhau bên nhau cả ngàn đời sau tuyệt không hối hận'
Nhưng Lâm Dư hối hận rồi....
Hối hận vì đó chỉ là ảo mộng... còn sự thật anh đang đứng tại một nơi đầy sự trang nghiêm trong không khí tan thương....
Lễ vinh danh và tưởng niệm người đã hi sinh vì nhiệm vụ cao cả của tổ quốc .....
Lâm Dư tưởng chừng như nước mắt đã không còn rơi được nữa, ngày hôm ấy anh nhường như khóc đến chết đi sống lại trước thi thể của Nhạc Kì.
Thi thể đó được đồng đội của cậu mang về trong tình trạng bị cháy đen loang lỗ vết thương đầy người, nhân dạng còn chẳng được lành lặng, cháy két máu thịt lẫn lộn.
"Nhạc Kì... A Kì em mau tỉnh lại đi mà... "
"Kì Kì em mau mở mắt ra nhìn anh đi có được không ?"
"Nhạc Kì em ác lắm, em thì hay rồi, anh dũng hi sinh bảo vệ tổ quốc... thế còn cha con anh thì ai bảo vệ đây hả...
Lời nói cuối cùng nhỏ dần nhỏ dần hòa trong tiếng khóc nứt nở đầy tê tâm phế liệt, Lâm Dư chẳng ngại thi thể cháy đen kia ôm lấy nó mà ngào khóc như điên như dại...
Nơi hạ tán xanh mướt một màu tươi mát cảnh vật xung quanh yên tĩnh như thể tất cả lặng người nhìn người hướng con mắt tới người con trai tội nghiệp kia lần nữa khóc ngất bên phần mộ mới.
Lẳng lặng nghe tiếng khóc kia lòng người chợt đau đớn không nguôi, giọt nước mắt cũng vì đó lặng lẽ rơi xuống, cắn chắt đôi môi đau xót bởi máu và nước mắt cũng chẳng thể đau bằng trái tim, vô tình làm người tổn thương kia.
Một câu yêu chưa nói, một lời xin lỗi mãi chẳng thành, nợ người một đời chữ yêu không trọn vẹn.
Nhạc Kì đi rồi Diệp Lâm Dư ở lại đau thương nào có ai thấu được.
Ngày cậu đi để lại cho anh một nhát dao thấu tâm can.
Ngày cậu đi để lại cho anh cặp nhẫn mãi chẳng vẹn tròn.
Ngày cậu đi, đã để lại cho anh một sinh linh mới.
Ngày cậu đi trái tim này đã lạnh băng.
Nhạc Kì, cả đời này Diệp Lâm Dư chỉ hận một người chính là cậu... và... cũng chỉ yêu một người cũng là cậu "Nhạc Kì" ...
.
.
.
.
.
"A Kì. Cha con anh về rồi...."
.
.
.
.
"A Kì, Lạc Lạc lại sốt rồi. Con của em sức đề kháng yếu lắm!"
.
.
.
.
"A Kì, Lạc Lạc con trai em đã tròn 5 tuổi rồi. Sinh nhật con chỉ có anh và con thôi... "
Nhóc con Lạc Lạc 5 tuổi lại chẳng hiểu vì sao papi của nhóc luôn nhìn về một khoảng không vô định nào đó thì thầm gọi một cái tên.
Nhóc có hỏi rồi, papi nói đó là papa của Lạc Lạc...
.
.
.
.
"Trần Vũ ... Anh và con về rồi...."
"Chào anh, Dư Dư...."
Giọt nước mắt 6 năm trượt dài trên đôi gò má hao gầy, người trước mắt anh đây tựa như thân thuộc lại nhường như vô cùng xa lạ .
Nhân ảnh trước mắt dù cho muốn tin anh cũng không dám tin, đã 6 năm rồi người rời bỏ anh, người đã mãi hòa theo cát bụi, cớ sao lại muốn dày vò trái tim không còn lành lặn này nữa.
"Lâm Dư đừng khóc ...."
Bàn tay to lớn mang theo hơi ấm khẽ lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu ân tình kia.
Ngày đó chiến sự diễn ra đột ngột lại tuyệt đối bí mật, Nhạc Kì chẳng thể để lại tín hiệu gì cho anh.
Ngày đó cậu ôm chiếc điện thoại áp sát bên tai nghe rõ tiếng khóc đau tận tâm can của người cậu yêu từ phía bên kia chiếc điện thoại truyền tới .
Ngày đó cậu cắn chặt môi kìm nén âm thanh nức nở mà lặng lẽ khóc lớn.
Ngày đó anh khóc cậu cũng khóc... chỉ là hai người chẳng thể ở cùng nhau.
"A Kì...có thật là em không ?"
"Xin lỗi đã lừa dối anh ...."
Ôm lấy thân thể mảnh khảnh vào lòng mà cậu không khỏi xót xa, người yêu của cậu Lâm Dư ốm quá rồi, giọt nước mắt lần nữa chẳng kìm chế hòa vào nhau lăn dài mang theo bao nhiêu đau khổ tổn thương đi mất, từ đây chỉ còn lại song phương bên nhau yêu nhau mãi đến ngàn đời sau.
"Lâm Dư. Em về rồi, xin lỗi anh đã để anh chờ ....."
Hai năm yêu nhau, sáu năm chờ đợi, tám năm này cảm ơn anh đã vì em, những năm tháng sau này cùng nhau tiến bước.
"Cảm ơn anh Lâm Dư ...."
.
.
.
.
.
Trong tình cảnh lâm li bi đát này chẳng ai còn nhớ tới một cục béo béo tròn tròn bị vứt sang một bên từ lúc mới vừa về tới nhà, nhóc con Lạc Lạc oán giận nhìn hai người lớn ôm nhau ân ân ái ái trước mắt mình....
.
.
.
-The End-