Bóng tối dưới căn hầm năm ấy dường như vẫn còn bám lấy gót chân Lazari, cho đến khi bước chân em chạm vào thảm cỏ mềm mại của khu rừng cấm. Sau cái chết treo lơ lửng của mẹ, thế giới trong mắt Lazari chỉ còn là một màu đỏ rực của máu và sự ruồng bỏ. Nhưng rồi, bàn tay to lớn, trắng toát và lạnh lẽo của Ngài Slenderman đã dắt em đi, đưa em về phía dinh thự ẩn mình sau màn sương.
Tại đó, Lazari đã tìm thấy những tia nắng đầu tiên trong cuộc đời nhuốm màu quỷ dữ của mình.
Người đầu tiên đón nhận em không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng một sự dịu dàng đến nao lòng. Lulu – với đôi mắt đã mất nhưng trái tim đầy hơi ấm – là người đã đưa em vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp gột rửa đi lớp bụi đất, máu khô và cả những ký ức kinh hoàng về những mảnh kính vỡ mà mẹ đã dùng để "thanh tẩy" em.
Lulu nhẹ nhàng băng bó những vết thương trên cánh tay nhỏ bé của Lazari, giọng nói cô nhẹ tênh như tiếng gió mùa xuân:
"Đừng sợ, Lazari. Ở đây, em không phải là quái vật. Em được quyền sống, được quyền cười, và được quyền là một con người."
Những lời nói đó như một liều thuốc độc nhất vô nhị, bắt đầu hàn gắn trái tim vụn vỡ của đứa trẻ lai quỷ.
Nhưng sự thay đổi thực sự bắt đầu khi cánh cửa phòng bật mở. Một cô bé với chiếc váy hồng lấm lem bùn đất, ôm chặt chú gấu bông Charlie, nhảy chân sáo bước vào. Đó là Sally.
Khác với vẻ trầm mặc của những cư dân khác trong dinh thự, Sally nhìn Lazari với đôi mắt lấp lánh sự tò mò và vui vẻ. Sally là người đầu tiên nắm lấy bàn tay còn run rẩy của Lazari, dắt em đi qua những hành lang dài của dinh thự. Cô bé vừa đi vừa líu lo giới thiệu:
"Đây là bếp của anh Jack, đừng chạm vào thận của anh ấy nhé!"
"Đây là phòng khách, nơi chúng ta có thể trốn tìm."
"Và đây... là nơi chị thích nhất!"
Sally đưa Lazari ra một khoảng sân nhỏ đầy hoa dại. Cô bé quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ – nụ cười mà Lazari chưa từng thấy ở mẹ hay bất kỳ ai khác.
"Lazari này, em có muốn chơi búp bê với chị không? Hay là chúng ta chơi đuổi bắt? Ở đây, không ai xích em lại cả. Chị sẽ luôn ở đây với em."
Thế giới của Lazari vẫn là một màu đỏ, nhưng kể từ khoảnh khắc Sally xuất hiện, màu đỏ ấy không còn là màu của máu và sự chết chóc nữa. Nó trở thành màu rực rỡ của chiếc nơ trên tóc Sally, màu của sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay đang siết chặt lấy tay em.
Dưới mái nhà của Slenderman, giữa những sát nhân và thực thể đáng sợ, hai linh hồn nhỏ bé đã tìm thấy nhau. Một người chữa lành bằng sự ân cần (Lulu), và một người sưởi ấm bằng tình bạn thuần khiết (Sally). Lazari nhận ra rằng, dù mang trong mình dòng máu của Zalgo, em vẫn có thể có một "gia đình".
Trong căn phòng tối tràn ngập ánh trăng, Sally thì thầm vào tai Lazari trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ:
"Ngủ ngon nhé, Lazari. Sáng mai chị lại rủ em chơi tiếp."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lazari không còn mơ thấy căn hầm tối tăm. Em mơ thấy những cánh hoa và nụ cười của chị Sally.