Ánh nắng buổi chiều xiên qua những tán lá rậm rạp của khu rừng cấm, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên tà váy của hai cô bé. Sally chạy phía trước, chiếc váy hồng tung bay, tay vẫn không rời chú gấu Charlie. Lazari lẳng lặng bước theo sau, đôi mắt đỏ rực của em giờ đây không còn chứa đựng sự hoảng loạn, mà chỉ chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của người chị.
Sally dừng lại bên một gốc cây cổ thụ lớn, nơi rễ cây trồi lên mặt đất tạo thành một chiếc ghế tự nhiên. Cô bé bày ra những tách trà đồ chơi cũ kỹ và vài chiếc bánh quy mà cô đã lén lấy từ bếp của Smiley.
"Đến đây, Lazari! Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc trà cho Charlie," Sally cười khúc khích, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Lazari ngồi xuống, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn những vết sẹo mờ từ những mảnh kính của mẹ, run rẩy cầm lấy chiếc tách nhựa. Em nhìn Sally, khẽ hỏi:
"Chị Sally... chị không sợ em sao? Ngay cả khi em... biến thành thứ đó?"
Sally ngừng rót trà, cô bé nhìn thẳng vào mắt Lazari. Ánh mắt của một hồn ma nhỏ tuổi nhưng chứa đựng sự thấu hiểu của hàng thập kỷ. Cô bé đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của Lazari sang một bên:
"Chị cũng là một hồn ma, Lazari. Chúng ta đều có những vết thương, nhưng ở đây, chúng ta bảo vệ nhau. Nếu em biến hình, chị sẽ là người ôm lấy em cho đến khi em bình tĩnh lại."
Bỗng nhiên, một tiếng rắc gãy gọn của cành khô vang lên từ bụi rậm phía sau. Bản năng của một đứa con của Zalgo trong Lazari trỗi dậy. Em đứng bật dậy, che chắn trước mặt Sally, đôi đồng tử đỏ rực rỡ lên vẻ đe dọa.
Một gã thợ săn đi lạc, trên tay cầm khẩu súng săn, run rẩy nhìn hai đứa trẻ. Gã không biết mình đang đối mặt với điều gì, chỉ thấy một cô bé đầy máu và một đứa trẻ khác với sát khí lạnh người. Khi gã định giơ súng lên, một luồng áp lực đen tối từ Lazari tỏa ra, móng tay em bắt đầu dài ra và sắc nhọn.
Nhưng trước khi cơn điên loạn nuốt chửng Lazari, một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo của Sally đặt lên vai em.
"Đừng, Lazari. Hắn không đáng để em phải mất kiểm soát."
Sally bước lên phía trước, khuôn mặt vốn xinh xắn bỗng chốc trở nên xám ngắt, những dòng máu rỉ ra từ vết thương trên đầu cô bé. Cô chỉ khẽ thì thầm một câu nói quen thuộc:
"Chơi với tôi không?"
Gã thợ săn hét lên một tiếng kinh hoàng, vứt cả súng mà chạy trối chết khỏi khu rừng.
Khu rừng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Lazari thu lại móng vuốt, hơi thở dần ổn định. Em quay sang nhìn Sally, thấy chị mình lại trở về dáng vẻ cô bé váy hồng hay cười.
"Chị đã bảo vệ em," Lazari thì thầm.
Sally ôm lấy cánh tay Lazari, kéo em ngồi xuống tiếp tục buổi tiệc trà dang dở:
"Và em cũng đã định bảo vệ chị mà, đúng không? Chúng ta là chị em, Lazari. Từ nay về sau, ai bắt nạt em, chị sẽ dọa chúng đến phát điên. Còn nếu có ai muốn làm hại chị, chị biết em sẽ ăn thịt chúng."
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng bật cười – một điệu cười trong trẻo nhưng mang theo chút rùng rợn đặc trưng của những cư dân dưới mái nhà Slenderman. Giữa khu rừng chết chóc, tình cảm bách hợp ngây ngô và sự gắn kết của hai linh hồn bị tổn thương chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất.