Trong dinh thự của Ngài Slenderman, ai cũng nhìn thấy sự gắn bó khăng khít giữa Lazari và Sally. Họ nhìn vào và mỉm cười, cho rằng đó là tình chị em thuần khiết giữa hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Nhưng trong thâm tâm Lazari, tình cảm ấy đã âm thầm nảy mầm và biến đổi thành một thứ tình yêu sâu đậm, cố hữu và có phần chiếm hữu.
Năm tháng trôi qua, quy luật tự nhiên nghiệt ngã bắt đầu hiện rõ. Lazari giờ đây đã 14 tuổi, em cao lớn hơn, vóc dáng thiếu nữ dần lộ rõ với mái tóc dài và ánh nhìn sắc sảo. Trong khi đó, Sally vẫn mãi dừng lại ở tuổi lên 8. Là một linh hồn, Sally bị đóng băng trong hình hài đứa trẻ với chiếc váy hồng vấy máu.
Sự chênh lệch này khiến trái tim Lazari thắt lại. Em khao khát được đứng cạnh Sally không phải như một đứa em nhỏ, mà là một người bảo vệ, một người tình có thể danh chính ngôn thuận nắm tay cô đi đến tận cùng bóng tối.
Không cam chịu số phận, Lazari đã vùi mình vào thư viện khổng lồ và bụi bặm của dinh thự. Em lục tìm trong những cuốn cổ thư về linh hồn và các loài thảo mộc quỷ dị. Cuối cùng, em đã tìm thấy thứ mình cần: Hoa Bỉ Ngạn Trắng (Lycoris Alba) - Biến thể "Linh Hồn Tái Sinh".
Theo truyền thuyết, loài hoa này không mọc ở thế giới người sống, cũng không nằm ở cõi chết hoàn toàn. Nó mọc ở nơi giao thoa giữa hơi ấm và sự lạnh lẽo. Nếu một linh hồn hấp thụ tinh chất từ loài hoa này, họ sẽ thoát khỏi sự đóng băng của thời gian, có thể trưởng thành và sở hữu một thực thể ổn định hơn như người sống.
Lazari đóng sầm cuốn sách lại, đôi mắt đỏ rực cháy lên tia hy vọng. Em biết loài hoa này có thật, nhưng nó mọc ở đâu thì vẫn là một ẩn số mà em có thể mất cả năm trời để truy vết. Nhưng với Lazari, một năm hay mười năm cũng chẳng là gì, miễn là có thể đưa Sally "lớn lên" cùng mình.
Tối hôm đó, Sally đang ngồi trên giường chải tóc cho gấu Charlie thì Lazari bước vào. Nhìn từ phía sau, Sally nhỏ bé biết bao so với dáng vẻ phổng phao của Lazari lúc này.
Lazari tiến lại gần, vòng tay qua cổ và ôm lấy Sally từ phía sau. Em vùi đầu vào hõm cổ lành lạnh của cô chị, hít hà mùi hương nhàn nhạt của sương đêm và gỗ mục.
"Chị Sally..." Lazari thì thầm, giọng nói đã trầm và ấm hơn trước rất nhiều.
"Sao vậy Lazari? Em lại gặp ác mộng à?" Sally xoay người lại, đưa bàn tay nhỏ xíu xoa nhẹ má Lazari, vẫn với sự ngây thơ của một đứa trẻ 8 tuổi.
Lazari siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận sự tồn tại mong manh của linh hồn người thương. Em thầm hứa trong lòng: Chị cứ đợi em. Em sẽ tìm thấy nó. Em sẽ tìm thấy loài hoa ấy để chị có thể lớn lên, để chị có thể mãi mãi đứng bên cạnh em như một người phụ nữ, chứ không chỉ là một linh hồn nhỏ bé cần được che chở.
Em nhắm mắt lại, tận hưởng hơi lạnh từ Sally, trái tim đập liên hồi một lời thề nguyền đầy chấp niệm.