Trong suốt một năm kể từ ngày Lazari rời đi, dinh thự của Ngài Slenderman dường như mất đi một phần nhịp đập của nó. Không còn tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch của thiếu nữ mười lăm tuổi đuổi theo bóng dáng nhỏ bé của người chị, cũng chẳng còn những màn tranh cãi trẻ con nhưng đầy quan tâm mỗi khi Sally lén ra ngoài chơi quá muộn.
Sáng sớm, Sally thức dậy trong căn phòng chung của hai người. Cô bé vẫn theo thói quen quay sang phía giường bên cạnh để gọi: "Lazari, dậy thôi, chị muốn ra bờ suối!", nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng và chiếc chăn được gấp phẳng phiu từ một năm trước.
Sally ôm lấy chú gấu Charlie, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Đối với một linh hồn không bao giờ lớn lên, thời gian vốn dĩ là một khái niệm mờ nhạt, nhưng một năm thiếu vắng Lazari lại dài như cả một thế kỷ. Cô bé vẫn hồn nhiên tin rằng Lazari đi xa là để làm một "nhiệm vụ quan trọng" nào đó của người lớn.
"Chắc là em ấy bận lắm," Sally tự nhủ với chú gấu bông trên tay. "Em ấy bây giờ cao hơn mình, khỏe hơn mình, chắc là Ba Slenderman giao cho em ấy việc gì đó thật vĩ đại."
Trong tâm trí non nớt của cô bé tám tuổi, tình cảm dành cho Lazari vẫn được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp mang tên "Tình Chị Em". Sally nhớ cái cách Lazari lo lắng cho mình, nhớ lúc Lazari nhe nanh múa vuốt bảo vệ mình trước kẻ lạ, và cô bé coi đó là sự gắn kết máu mủ giữa hai kẻ cô độc giữa dòng đời. Sally yêu Lazari, nhưng đó là thứ tình yêu thuần khiết của một đứa trẻ cần một người bạn đồng hành, một người em gái đã lớn nhanh hơn mình nhưng vẫn luôn trung thành.
Suốt một năm qua, Sally trở nên trầm ngâm hơn. Cô bé thường xuyên ngồi trên cành cây cao nhất nhìn ra phía bìa rừng, nơi Lazari đã mất hút vào đêm hôm đó.
Mọi người trong dinh thự đều nhận ra sự khác biệt.
Lulu thi thoảng lại đến bên cạnh, khẽ vuốt tóc Sally: "Lazari rất mạnh mẽ, em ấy sẽ ổn thôi Sally à."
Jeff the Killer dù độc miệng cũng không còn chọc phá Sally nhiều như trước, gã hiểu cảm giác mất đi một người luôn kè kè bên cạnh khó chịu đến nhường nào.
Thậm chí, có những đêm giông bão, Sally lại lén chạy sang phòng Ngài Slenderman, đứng trước cánh cửa gỗ đen sẫm mà hỏi khẽ:
"Ba Slender, Lazari đã đi được một năm rồi. Em ấy có ăn no không? Em ấy có bị lạnh không?"
Ngài Slenderman chỉ im lặng, nhưng một xúc tu nhẹ nhàng đẩy Sally về phòng. Ông biết rõ Lazari đang phải trải qua những gì ở nơi thung lũng sương mù đó. Ông cũng biết cái giá phải trả để đổi lấy loài hoa kia không hề rẻ, nhưng ông tôn trọng sự đánh cược của đứa trẻ lai quỷ ấy.
Sally dành phần lớn thời gian trong năm đầu tiên để chăm sóc những món đồ chơi mà Lazari yêu thích. Cô bé lau chùi cẩn thận từng món quà, từng mảnh kỷ niệm nhỏ nhất.
Vào đúng ngày tròn một năm Lazari rời đi, Sally đứng trước gương, nhìn hình hài nhỏ bé của mình vẫn không hề thay đổi. Cô bé khẽ chạm tay vào mặt kính:
"Em nói ba năm, giờ đã hết một năm rồi. Chị không biết em bận việc gì, nhưng chị sẽ ở đây chăm sóc nhà cửa thật tốt. Chị sẽ không lớn lên, chị vẫn sẽ là người chị mà em yêu quý nhất khi em trở về."
Cô bé vẫn chưa hề hay biết rằng, ở một nơi xa xôi đầy rẫy quỷ dữ và cạm bẫy, Lazari đang đổ máu, đang chiến đấu với chính bản năng quỷ trong mình chỉ để tìm một con đường mang tên "trưởng thành" cho người chị ấy. Đối với Sally, đây là sự chờ đợi của một người chị dành cho em gái. Nhưng đối với Lazari, mỗi bước chân em đi đều là sự chuẩn bị để phá vỡ cái mác "chị em" ấy mãi mãi.