Ba năm là một khoảng thời gian quá dài đối với những kẻ sống trong bóng tối, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một sợi tơ nhện. Sau khi năm đầu tiên trôi qua trong sự chờ đợi kiên nhẫn, bước sang năm thứ hai và thứ ba, bầu không khí trong dinh thự dần trở nên nặng nề bởi những lời đồn đoán ác ý.
Lazari hoàn toàn bặt vô âm tín. Không một bức thư, không một món quà, ngay cả hơi ấm quỷ dị của em cũng biến mất hoàn toàn khỏi khu rừng. Trong giới Creepypasta, tin đồn lan nhanh như dịch bệnh. Những sát nhân từ các khu vực khác khi ghé ngang dinh thự thường thì thầm những câu chuyện đáng sợ:
"Nghe nói đứa con của Zalgo đã bị chính dòng máu quỷ thiêu rụi rồi."
"Có người thấy xác một thiếu nữ tóc nâu ở tận vùng thung lũng chết, bị xé xác bởi những linh hồn lang thang."
Trong dinh thự, sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh. Jeff the Killer trong một lần uống say đã thẳng thừng quát lên:
"Đừng đợi nữa! Con bé đó chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi. Nếu nó còn sống, nó đã chẳng để chúng ta im hơi lặng tiếng như thế này."
Lulu nghe vậy chỉ biết cúi đầu, bàn tay run run siết chặt dải băng bịt mắt. Cô không tin Lazari chết, nhưng sự im lặng tuyệt đối của em khiến hy vọng của cô héo mòn từng ngày.
Đến năm thứ ba, ngay cả những người lạc quan nhất cũng bắt đầu buông xuôi. Mọi người dần coi phòng của Lazari như một căn phòng trống, một kỷ niệm buồn cần được khép lại.
Sally vẫn vậy, vẫn trong hình hài đứa trẻ 8 tuổi, nhưng đôi mắt em không còn vẻ lấp lánh như trước. Dù nghe hàng trăm tin đồn xấu, dù mọi người có nói Lazari đã chết, Sally vẫn kiên trì một cách bướng bỉnh. Với tâm hồn của một đứa trẻ, em không hiểu được sự phức tạp của tình yêu, em chỉ hiểu đơn giản rằng: "Chị em thì không bao giờ bỏ rơi nhau."
Mỗi khi nghe ai đó nói về cái chết của Lazari, Sally lại nổi giận. Có lần, em đã hét vào mặt Ben Drowned khi cậu ta lỡ lời:
"Em ấy nói 3 năm là 3 năm! Lazari không bao giờ nói dối chị!"
Nhưng rồi, khi đêm về, Sally lại co rúm người lại trên chiếc giường lớn, ôm chặt gấu Charlie và khóc thầm. Em sợ. Em sợ rằng nếu Lazari thực sự không quay lại, em sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong hình hài này, và người duy nhất trên đời từng hứa bảo vệ em đã tan biến vào hư không. Tình cảm của Sally lúc này vẫn chỉ là một sự gắn bó sâu sắc của tình chị em, một sự phụ thuộc tinh thần lớn lao vào người em gái đã luôn che chở mình.
Giữa cơn bão tin đồn, Ngài Slenderman vẫn là người tĩnh lặng nhất. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng đó mang theo một vẻ u buồn. Ông thường đứng một mình trên ban công, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Có một lần, khi Sally đến hỏi liệu Lazari có thực sự chết như lời họ nói không, Slenderman chỉ đặt một xúc tu lên vai em và truyền đi một suy nghĩ mơ hồ:
"Cái giá của việc tìm kiếm sự sống thường là cái chết. Nhưng nếu nó sống sót trở về, nó sẽ không còn là đứa trẻ mà con từng biết nữa."
Mùa đông năm thứ ba kéo về, tuyết phủ trắng xóa khu rừng cấm. Mọi hy vọng dường như đã lụi tàn hoàn toàn. Mọi người trong dinh thự bắt đầu chuẩn bị cho một buổi lễ tưởng niệm nhỏ, coi như lời chào cuối cùng dành cho đứa con của Zalgo.
Sally ngồi bên bậu cửa sổ, hơi thở làm mờ đi tấm kính lạnh lẽo. Em viết tên "Lazari" lên lớp sương mù trên kính, rồi lại xóa đi, nước mắt lã chã rơi:
"Hôm nay là tròn 3 năm rồi... Lazari, em ở đâu?"
Sally vẫn tin vào tình chị em, vẫn tin vào lời hứa của đứa em gái nhỏ (dù giờ đã cao lớn hơn mình). Cô bé không hề biết rằng, chính lúc này, ở bìa rừng phía Tây, một bóng hình cao lớn, đầy thương tích nhưng đôi mắt đỏ rực rỡ sắc lạnh đang chậm rãi bước đi qua tuyết trắng. Trên tay người đó, một đóa hoa trắng muốt đang tỏa ra một thứ ánh sáng huyền bí của linh hồn.