Trong dinh thự, hôm nay là một ngày đặc biệt—sinh nhật của Sally. Dù cô bé mãi mãi không lớn lên, nhưng mọi người vẫn tổ chức một bữa tiệc ấm cúng với đầy đủ bánh kem và những món quà từ các sát nhân khác. Tiếng cười nói vang vọng khắp sảnh chính, xua đi vẻ âm u thường ngày. Sally đội chiếc vương miện nhựa nhỏ, cười rạng rỡ, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn lén nhìn ra cửa chính với một nỗi buồn man mác.
Bỗng nhiên, một tiếng RẦM kinh thiên động địa vang lên. Cánh cửa gỗ sồi dày cộp của dinh thự bị một cú đá sấm sét văng ra khỏi bản lề, đập xuống sàn nhà tạo nên một đám bụi mù mịt.
Mọi sát nhân trong phòng lập tức rút vũ khí. Jeff cầm dao, Ben Drowned hiện lên từ tivi, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi khói bụi tản đi, một dáng người bước vào khiến tất cả đều sững sờ.
Đó là một thiếu nữ cao lớn, thân hình nảy nở, đầy đặn trong bộ trang phục chiến đấu lấm lem máu và bụi đường. Mái tóc nâu dài xõa tung, đôi mắt đỏ rực như đá ruby lấp lánh dưới ánh đèn. Đó không còn là đứa trẻ 15 tuổi gầy gò năm nào. Lazari của hiện tại mang một vẻ đẹp ma mị, vừa đáng sợ của dòng máu quỷ, vừa quyến rũ chết người của một người phụ nữ trưởng thành.
Trên tay em, một đóa hoa trắng muốt Linh Hồn Tái Sinh đang tỏa ra những sợi tơ sáng mềm mại.
"Sally... Em trở về rồi." Giọng nói của Lazari không còn lanh lảnh mà trầm thấp, đầy quyền năng.
Sally đứng chôn chân tại chỗ, chiếc nĩa trên tay rơi xuống sàn. Cô bé chưa kịp định thần, chưa kịp thốt lên lời nào thì Lazari đã khẽ búng tay. Đóa hoa trắng bay bổng lên không trung, tỏa ra luồng sức mạnh tinh thuần rồi lao thẳng vào ngực Sally.
Một luồng sáng chói lòa bao phủ lấy cô bé. Sally cảm thấy một luồng điện ấm áp chảy dọc huyết quản, những ký ức, những cảm xúc và cả hình hài của mình bắt đầu biến đổi. Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng, Ngài Slenderman đứng ở góc tối, các xúc tu khẽ giật mình. Ông biết điều gì đang xảy ra.
Slenderman bước tới, dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong lòng lại đầy sự cảnh giác. Ông nhìn Lazari—đứa con gái nuôi nghịch ngợm ngày nào giờ đã biến thành một thực thể mạnh mẽ không kém gì mình. Ông thở dài (trong tâm tưởng), thầm nghĩ:
"Ta biết ngay mà. Con bé này đi 3 năm không chỉ để tìm hoa, mà là để tìm cách 'ăn' luôn con gái ta. Đúng là con heo rừng xông vào ủi mất cây bắp cải trắng ta nuôi bấy lâu nay!"
Dù trong lòng "cay đắng" vì biết ý đồ của Lazari đối với Sally vượt xa tình chị em, nhưng vì sự an nguy của Sally, ông vẫn im lặng quan sát.
Luồng sáng tan dần. Sally vẫn đứng đó, nhưng hình hài 8 tuổi đã bắt đầu có sự chuyển biến, linh hồn cô trở nên vững chắc và tràn đầy sức sống như người thật.
Lazari bước đến, đứng đối diện với Sally. Giờ đây, họ cao bằng nhau, nhìn nhau như hai người bạn đồng lứa, không còn khoảng cách của một người lớn - một đứa trẻ.
"Chị thấy món quà này thế nào?" – Lazari mỉm cười, nụ cười có chút hoang dại nhưng ánh mắt nhìn Sally lại cực kỳ dịu dàng.
Sally vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết lắp bắp: "Lazari... em... em lớn quá. Chị... chị tưởng em đã..."
Lazari không để chị nói hết câu, em bước tới ôm chầm lấy Sally vào lòng. Một cái ôm thật chặt, đầy sự chiếm hữu nhưng vẫn đội lốt "tình chị em" trước mặt mọi người. Các thành viên trong dinh thự bắt đầu xì xào:
"Nhìn kìa, tình chị em thắm thiết quá nhỉ?"
"Ừ, Lazari đúng là đứa em gái hiếu thảo, đi tìm thuốc tiên cho chị mình cơ đấy."
Chỉ có mình Slenderman đứng khoanh tay, bóng tối xung quanh ông tỏa ra vẻ đầy hậm hực. Ông biết rõ, đây không phải là "em gái hiếu thảo", đây rõ ràng là một kẻ đi săn vừa bắt được con mồi quý giá nhất đời mình.