Bữa tiệc sinh nhật của Sally tiếp tục diễn ra trong một bầu không khí... vừa náo nhiệt vừa có chút "sang chấn tâm lý". Cánh cửa dinh thự xấu số bị Lazari đá bay ban nãy đã không may "hạ cánh" ngay trên người của Jeff the Killer, khiến gã nằm bẹp dí dưới tấm gỗ sồi dày cộm. Mấy gã sát nhân mới gia nhập dinh thự trong ba năm qua định tiến lên gây sự với "kẻ lạ mặt" này, nhưng chỉ cần Lazari liếc đôi mắt đỏ rực đầy sát khí quỷ dữ sang, tất cả đều lạnh sống lưng mà lùi lại.
Em chẳng thèm quan tâm đến đống đổ nát hay những tiếng rên rỉ của Jeff. Ánh mắt em từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Sally người lúc này đang bàng hoàng cảm nhận hơi ấm và sự sống đang chảy tràn trong huyết quản nhờ đóa hoa Linh Hồn Tái Sinh.
Bữa tiệc tan tầm, khi trăng đã lên cao, Lazari hăm hở định dắt tay Sally về căn phòng cũ của hai đứa để "tâm sự" sau ba năm xa cách. Trong lòng em đã vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh: nào là ôm chị ngủ, nào là hít hà mùi hương trên tóc chị. Thế nhưng, đời không như là mơ, và "bố già" Slenderman thì không hề đơn giản.
Ngài Slenderman đứng lù lù giữa hành lang, các xúc tu đen kịt múa may đầy vẻ đe dọa. Ông nhìn "con heo" Lazari đang hăm hở muốn ủi "bắp cải" Sally nhà ông bằng ánh mắt không thể nào sắc lạnh hơn.
"Lazari," Giọng nói vang lên trong đầu em khiến em khựng lại. "Ba năm qua dinh thự đã có nhiều thay đổi. Sát nhân mới đến quá đông, phòng ốc đều đã kín chỗ. Căn phòng cũ của con giờ là nơi chứa vũ khí và vật phẩm của các Proxy rồi."
Lazari trợn mắt, em biết thừa lão già này đang xạo sự: "Cái gì? Dinh thự này rộng như cái mê cung, làm gì có chuyện hết phòng?"
Slenderman bình thản (và cực kỳ vô lý) tiếp tục: "Sally giờ đã trưởng thành hơn, con bé cần sự yên tĩnh để thích nghi với sức mạnh mới. Vì vậy, ta đã chuyển phòng của Sally đến ngay cạnh phòng của ta để tiện giám sát. Còn con... căn phòng cuối dãy hành lang ở tầng hầm phía Tây đang trống. Con sẽ ở đó."
"Cái gì cơ?!" Lazari suýt chút nữa là chửi thề ngay tại chỗ.
Tầng hầm phía Tây? Đó là nơi xa nhất trong cái dinh thự này! Từ đó mà muốn đi bộ đến phòng Sally chắc cũng mất cả buổi thanh xuân. Đã thế, phòng Sally lại nằm cạnh phòng Slenderman nghĩa là mỗi bước chân em định lẻn qua đều sẽ bị cái gã không mặt đó phát hiện ngay lập tức.
Em nghiến răng trắc trở, đôi tay siết chặt đến mức móng vuốt quỷ muốn đâm xuyên qua da thịt. Trong lòng em gào thét: "Lão già chết tiệt! Ông cố ý đúng không? Ông biết thừa tôi muốn gì nên ông mới bày trò 'ngăn sông cấm chợ' thế này!"
Nhưng đứng trước uy quyền của Slenderman, và trước mặt một Sally đang ngơ ngác nhìn mình, Lazari chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả mặt nạ của Jack:
"Vâng... Ngài Slender thật chu đáo. Con... con rất sẵn lòng ở căn phòng đó."
Sally thấy em mình có vẻ không vui, liền bước tới nắm lấy tay Lazari, dịu dàng nói:
"Không sao đâu Lazari, dù sao chúng ta cũng ở chung một nhà mà. Sáng mai chị sẽ xuống thăm em sớm nhé!"
Lời an ủi của Sally như mật ngọt rót vào tai, nhưng nhìn cái dáng vẻ ngây thơ "chị em tình thâm" đó, Lazari lại càng thấy ấm ức. Em nhìn sang Slenderman, gã không mặt đó dường như đang "cười thầm" (nếu gã có miệng).
Đêm đó, Lazari nằm trong căn phòng hẻo lánh cuối hành lang, nhìn trần nhà tối om mà lòng đầy uất hận. Ba năm chinh chiến, vào sinh ra tử, suýt chết không biết bao nhiêu lần để đổi lấy cơ hội được bên chị, thế mà giờ lại bị cách ly như dịch bệnh.
"Ông cứ đợi đấy, Slender," Lazari thì thầm trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực rỡ lên một tia sáng đầy mưu mô. "Ông có thể ngăn cản con đường đi của tôi, nhưng ông không thể ngăn cản tình yêu của một con quỷ. Để xem cái 'phòng cạnh phòng' của ông giữ chân tôi được bao lâu!"
Bên kia dinh thự, Sally nằm trong căn phòng mới, cảm nhận cơ thể mình đang dần lớn lên một cách kỳ diệu. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản là mình vừa có một người em gái thật tốt bụng, mà không hề biết rằng "người em" ấy đang lập cả một kế hoạch tác chiến để... leo cửa sổ vào phòng mình bất cứ lúc nào.