Thế là ngay đêm hôm sau, Lazari không thể chịu đựng thêm được nữa. Cái nỗi nhớ nhung tích tụ suốt ba năm cộng với sự ức chế vì bị lão già Slender "cấm vận" đã khiến em đi đến một quyết định táo bạo.
Em lẻn sang khu vực của Dr. Smiley. Gã bác sĩ điên đang lau chùi dao mổ thì thấy Lazari lù lù xuất hiện với gương mặt hầm hầm sát khí.
"Này Smiley, cho mượn cái thang dài nhất của ông!" Lazari gằn giọng.
Smiley ngơ ngác hỏi: "Để làm gì? Định đi ám sát ai à?"
"Hỏi thừa! Đi lấy lại những gì thuộc về tôi!"
Em vác cái thang dài ngoằng, rón rén đặt vào tường phía dưới cửa sổ phòng Sally. Trời tối đen như mực, em vừa leo vừa hí hửng nghĩ đến cảnh sẽ làm Sally bất ngờ rồi cả hai lại được ôm nhau ngủ như ngày xưa. Thế nhưng, khi cái đầu của Lazari vừa ló lên tới bậu cửa sổ tầng hai, em không thấy gương mặt xinh đẹp của Sally đâu cả.
Thay vào đó, đập ngay vào mắt em là cái "bản mặt" trắng bệch, không mắt không mũi, lạnh lẽo như một tảng băng của Ngài Slenderman. Ông ta đứng lù lù ngay cửa sổ phòng Sally, khoanh tay trước ngực như thể đã đợi em ở đó từ kiếp nào rồi.
"Á!" Lazari giật mình, chưa kịp thốt lên câu chửi thề nào thì một xúc tu đen ngòm đã vung tới, "tặng" cho em một cú đẩy dứt khoát.
Cả người và thang rơi tự do xuống đất. BỊCH! Lazari ngã chổng vó lên thảm cỏ, lưng đau ê ẩm. Em tức đến mức nổ đom đóm mắt, đứng dậy phủi bụi rồi vừa đi về phòng vừa lầm bầm rủa sả:
"Lão già chết tiệt! Đồ không mặt! Đồ ích kỷ! Đồ cầm tù trẻ em! Một ngày nào đó tôi sẽ nướng sạch mấy cái xúc tu của ông làm bạch tuộc nướng cho xem!"
Thất bại trong việc leo cửa sổ, Lazari nhanh chóng đổi chiến thuật. Đúng là Slenderman cấm em vào phòng Sally, cấm em ở gần khu vực nghỉ ngơi của cô ấy, nhưng ông ta không thể cấm Sally đi tìm em, và càng không thể cấm hai người đi cạnh nhau ở những khu vực công cộng trong dinh thự.
Thế là kể từ hôm đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện tại Creepypasta Mansion. Cứ hễ thấy bóng dáng Sally ở đâu là y như rằng thấy Lazari ở đó, cách không quá nửa mét.
Sally đi lấy nước, Lazari cầm cốc hộ.
Sally ra vườn hoa, Lazari đi theo che nắng (bằng sát khí của mình).
Sally ngồi đọc sách, Lazari ngồi bệt dưới chân, đầu tựa vào gối chị.
Mấy tay sát nhân khác như Jeff hay Ben Drowned nhìn cảnh này thì chỉ tặc lưỡi:
"Vẫn y như ngày xưa nhỉ? Cái đuôi của Sally giờ lớn thật, nhìn như hai chị em sinh đôi luôn ấy."
Họ vẫn ngây thơ nghĩ rằng đây là "tình cảm chị em thắm thiết". Họ không nhận ra rằng ánh mắt của Lazari khi nhìn Sally lúc này nó không hề "trong sáng" chút nào. Đó là ánh mắt của một con sói đang canh chừng miếng mồi ngon, chỉ chực chờ lúc "người bảo hộ" Slenderman sơ hở là...
Giờ đây, khi Sally đã mang hình hài thiếu nữ nhờ đóa hoa của Lazari, hai người đi bên cạnh nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ mãn nhãn. Một Sally thanh khiết, dịu dàng với chiếc váy hồng đã được nới lỏng cho vừa vóc dáng mới; và một Lazari quyến rũ, mạnh mẽ với ánh mắt đỏ rực đầy chiếm hữu.
Sally vẫn vô tư, cô bé (giờ đã là thiếu nữ) cực kỳ thích sự bám đuôi này. Mỗi khi thấy Lazari xuất hiện, cô lại mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay em kéo đi khắp nơi.
"Lazari, đi xem anh Jack nấu ăn với chị không?"
"Đi chứ, chị đi đâu em đi đó!" – Lazari đáp, không quên lườm một cái cháy mặt về phía phòng làm việc của Slenderman.
Slenderman ở trong phòng, dù không ra mặt nhưng các xúc tu cứ quất liên hồi vào không khí vì bực bội. Ông biết rõ con heo Lazari này đang "ăn gian" luật lệ. Ông cấm được ban đêm nhưng không cản được ban ngày. Nhìn đứa con gái nuôi yêu quý cứ quấn quýt bên cái đứa "âm mưu bất chính" kia, ông chỉ biết thở dài đầy bất lực. "Bắp cải" nhà ông có vẻ như cũng bắt đầu... muốn tự nguyện cho "heo" ủi rồi.