Chiến thuật bám đuôi của Lazari cứ thế diễn ra công khai, khiến cả dinh thự đều quen thuộc với hình ảnh hai thiếu nữ quấn quýt bên nhau. Một buổi chiều nọ, khi nắng vàng óng ả trải dài trên những tán cây, Sally rủ Lazari ra bờ suối sau dinh thự.
"Lazari, ra đây với chị!" – Sally reo lên, giọng nói trong trẻo của một linh hồn vừa tìm lại được sức sống. Cô bé chạy trước, mái tóc nâu óng ả bay theo làn gió.
Lazari mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, và bước theo. Em yêu những khoảnh khắc này, yêu cái cách Sally vô tư trao trọn niềm tin cho em.
Cùng lúc đó, một nhóm sát nhân vừa trở về sau chuyến đi săn đêm dài. Nina the Killer, Jane the Killer, Eyeless Jack, Jeff the Killer, Ben Drowned và Nurse Ann – tất cả đều mệt mỏi và lấm lem máu khô. Họ đi vòng qua một con đường mòn bí mật, dự định băng qua bờ bên kia con suối để về thẳng dinh thự.
Từ vị trí ẩn nấp của mình, họ có thể nhìn rõ mồn một hai bóng hình thiếu nữ đang ngồi bên bờ suối. Dù ở khá xa, nhưng ánh mắt sắc bén của sát nhân vẫn đủ để thấy mọi chuyện đang diễn ra.
Sally ngồi trên một tảng đá phẳng, khẽ cúi người xuống để vốc nước suối trong veo lên rửa mặt. Gương mặt em rạng rỡ, xinh đẹp hơn bao giờ hết nhờ sự "tái sinh" của đóa hoa Linh Hồn Tái Sinh. Lazari ngồi ngay phía sau, chống cằm nhìn chị.
"Chị Sally, chị đẹp quá." – Lazari thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến Sally khẽ giật mình.
Sally quay lại, cười nhẹ: "Em lại chọc chị rồi. Em mới là người đẹp hơn nhiều, Lazari. Em lớn thật rồi."
Lazari không nói gì. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nâu mềm mại của Sally, chậm rãi vén những sợi tóc ướt ra sau tai. Đầu ngón tay em khẽ chạm vào vành tai Sally, một cái chạm nhẹ tựa lông hồng nhưng đủ để khiến cơ thể Sally khẽ rùng mình.
Sally cảm thấy một dòng điện lạ chạy dọc sống lưng. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác bối rối len lỏi trong tâm trí. Em không biết tại sao lại thế, nhưng sự gần gũi của Lazari lúc này khác xa so với những cái ôm, những cái nắm tay "chị em" ngày trước.
Ánh mắt đỏ rực của Lazari dán chặt vào Sally, đầy si mê và chiếm hữu. Em cúi đầu xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Sally.
"Chị Sally... chị có thấy... nhớ em không?" – Giọng Lazari khàn khàn, trầm thấp đến lạ.
Sally ngượng ngùng, rụt cổ lại. "Nhớ chứ... Em đi lâu quá, chị cứ nghĩ..."
Chưa kịp dứt lời, Lazari đã luồn tay ra phía trước, ôm lấy eo Sally một cách chặt chẽ. Cằm em tựa lên vai chị, một cái ôm xiết mạnh mẽ đến mức Sally có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Lazari. Lần này không phải là cái ôm an ủi của một đứa em dành cho chị, mà là một vòng tay đầy khao khát và chiếm hữu.
Tim Sally đập thình thịch, một cảm giác vừa sợ hãi vừa có chút gì đó... thích thú lạ lùng. Má cô bé ửng hồng. Đây là lần đầu tiên Sally trải qua cảm giác này, thứ cảm giác mà một linh hồn 8 tuổi chưa bao giờ biết đến. Em không hiểu đây là gì, chỉ biết nó khiến em bối rối đến lạ.
Ở bờ bên kia con suối, nhóm sát nhân đã hóa đá.
Jane the Killer và Nina the Killer trố mắt nhìn nhau, đồng loạt rớt hàm. "Có vẻ tình chị em này... không đơn thuần như mình nghĩ," Nina thì thầm.
Jeff the Killer phun phì một bãi nước bọt: "Đúng là con heo mà! Tao đã bảo rồi, nó về là để 'ủi' con bắp cải của Slender mà!"
Eyeless Jack chỉ gật gù, dù không có mắt nhưng ai cũng biết gã đang cười thầm dưới lớp mặt nạ.
Ben Drowned ngồi phịch xuống đất: "Ghê thật! Lazari bây giờ còn nguy hiểm hơn cả Jeff nữa."
Nurse Ann chỉ lắc đầu: "Trẻ con bây giờ... đúng là đáng sợ thật."
Tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng cái cách Lazari ôm Sally, cái cách em ấy nhìn Sally. Đây không phải là ánh mắt của một đứa em gái. Đây là ánh mắt của một kẻ đang yêu, một kẻ đã lên kế hoạch rõ ràng cho "tình chị em" này. Và họ chắc chắn rằng, Slenderman đã biết từ lâu.