Lazari lẳng lặng rời dinh thự từ sớm, tiến thẳng vào khu vực nguy hiểm nhất của khu rừng—nơi trú ngụ của những thực thể tà ác cổ xưa mà ngay cả các Proxy cũng phải dè chừng. Em tìm đến một con quái vật cấp cao, thay vì kết liễu nó trong một nốt nhạc như mọi khi, em thu hồi toàn bộ sức mạnh quỷ dữ, đứng yên để nó tấn công.
Em cố tình để móng vuốt của nó cào sâu vào vai, để những vết thương trông thật "thảm khốc" nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi cơ thể đã bầm dập, máu chảy đầm đìa, Lazari mới tung một đòn kết liễu con quái vật rồi lết cái thân "tàn ma dại" về phía dinh thự.
Vừa chạm chân đến cổng, Lazari ngã quỵ xuống, hơi thở thoi thóp (tất nhiên là có chút diễn xuất). Tiếng động làm kinh động cả dinh thự. Sally là người đầu tiên lao ra, thấy Lazari đầy máu, cô bé suýt ngất xỉu vì hoảng sợ.
"Lazari! Em sao thế này? Ai đã làm em ra nông nỗi này!" – Sally vừa khóc vừa đỡ em vào trong.
Slenderman đứng trên cao nhìn xuống. Với quyền năng của mình, ông chỉ cần liếc qua là biết ngay cái "mùi" gian xảo phát ra từ con heo này. Ông biết tỏng em cố tình để bị thương, biết em đang dùng vết thương để lấy lòng thương hại của con gái ông. Trong đầu Slenderman vang lên tiếng gầm gừ: "Đồ tiểu nhân! Đồ con quỷ gian manh! Ngươi dám dùng cả mạng sống để lừa bắp cải nhà ta!"
Thế nhưng, nhìn Sally khóc lóc thảm thiết, đòi tự tay đưa Lazari về phòng để chăm sóc, Slenderman lần đầu tiên thấy bế tắc. Nếu ông cấm, Sally sẽ hận ông; mà nếu ông cho phép, chẳng khác nào dâng mồi tận miệng cho hổ. Cuối cùng, ông chỉ biết đứng nhìn xúc tu của mình cuộn lại vì tức tối, ra hiệu cho phép Sally chăm sóc em.
Tại căn phòng cuối hành lang (mà Slenderman đã dày công sắp xếp để cách ly), giờ đây lại trở thành "thiên đường" của Lazari. Sally lo lắng, tận tình lau rửa vết thương cho em.
"Đau không Lazari? Chị xin lỗi, lẽ ra chị phải đi cùng em..." – Sally vừa nói vừa xót xa lau vết máu trên vai thiếu nữ.
Lazari nằm đó, gương mặt giả vờ xanh xao nhưng trong lòng đang cười thầm đến nở hoa. Em khẽ rên rỉ một tiếng đầy "yếu ớt", rồi nhân cơ hội kéo tay Sally áp vào má mình:
"Chỉ cần có chị ở đây, em không thấy đau nữa. Chị đừng đi đâu nhé, ở lại đây với em... em sợ lắm."
Sally mủi lòng, gật đầu lia lịa "Chị sẽ ở đây, chị sẽ không đi đâu hết. Chị sẽ ngủ lại đây để trông em!"
Ngay lúc đó, ngoài hành lang, người ta thấy Ngài Slenderman đứng lù lù như một pho tượng. Cánh cửa phòng bị ông nhìn trừng trừng đến mức muốn bốc cháy. Ông biết, đêm nay "con heo" kia chắc chắn sẽ không chỉ nằm im để được chăm sóc đâu. Ông muốn xông vào lôi cổ nó ra, nhưng nhìn thấy Sally đang ân cần bón từng thìa súp cho Lazari, ông chỉ biết ngậm ngùi... cắm nụ cười (nếu có) vào trong tim.
Lần đầu tiên trong lịch sử Creepypasta, thực thể hùng mạnh nhất lại thua trắng tay dưới trò "mỹ nhân kế" (phiên bản tự hành hạ mình) của đứa con gái nuôi lai quỷ.