[Đam Mỹ] Caca! Em có người yêu rồi ~
Tác giả: ✨Choco Pie✨
Cp: Lạc Vân x Từ Phong
Niên hạ, tốt tính ôn nhu công x Caca, phúc hắc cục súc thụ
Thể loại: Đô thị hiện đại, sủng.
Như mọi ngày sau khi tan làm, Từ Phong theo thói quen rẽ tay lái, quay xe vào một con đường nhỏ. Cuối góc phố, ánh đèn mờ ảo rọi xuống mặt đường ít người qua lại.
Anh bước xuống xe, mở cửa bước vào quán cà phê quen thuộc tĩnh lặng. Ngoài trời lạnh xuống âm độ, tuy mới 5 giờ nhưng đã âm u tối như mực. Thấy anh bước vào, chị nhân viên ôm menu đi vào bên trong, chỉ một lát đã bưng ra một ly cà phê đen đá đậm sắc, vừa nhìn đã biết không có sữa bên trong.
"Đen đá ít đường, như cũ."
Từ Phong nhẹ gật đầu đồng ý rồi đưa tay khuấy đều ly cà phê trước mặt.
Quán quen này anh đã biết đến rất lâu trước đây nhưng đến thường xuyên hơn vào chừng 4 năm trước. Lần đầu tiên đến đây là Lạc Vân đưa anh đi công viên chơi, lúc về ghé ngang ăn uống một chút. Bao lần đến đây đều là đi cùng cậu, đều là cùng đi vào cùng bước ra. Chỉ là 4 năm trước, cả hai như cũ vui vẻ nói chuyện rồi sau đó, chỉ mình anh bước ra, Lạc Vân vẫn ngồi lại đó, ánh mắt mơ hồ nhìn ra chiếc đèn đường chớp tắt giữa ngày đông.
Phải. Hôm nay cũng là một ngày đông lạnh lẽo, ký ức lại ùa về rồi...
Hai năm trước, họ đang có một cuộc sống yên bình như bao cặp đôi khác. Từ Phong là nhà thiết kế còn Lạc Vân là thực tập ở công ty mình. Cả hai điều kiện rất tốt, cuộc sống cũng không tồi nếu như Lạc Vân không đòi chia tay vì không muốn làm khổ, không muốn để anh chờ lâu rồi bay sang nước ngoài học hỏi.
Hôm đó cũng là một ngày đông rất lạnh, trong tim cả hai bỗng mất đi một hơi ấm mà bấy lâu nay luôn cất giấu trong tim.
Ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống vừa nhỏ bé, bơ vơ lâu dần kết thành một mảng trắng lớn. Cửa quán bật mở làm tiếng chuông gió kêu leng keng, một nam nhân lịch lãm bước vào. Sắc trời u tối cùng khí lạnh bên ngoài có lẽ cũng chẳng sánh bằng độ băng lãnh trên người nam nhân này nhưng dưới đáy mắt cậu ta như toát lên một tia ấm áp le lói. Vừa vào đã nhanh chóng tiến thẳng đến chiếc bàn nhỏ khuất trong góc, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Phong ca, đã lâu không gặp."
Sau khi đi biệt tích 4 năm trời, Lạc Vân hôm qua vừa gọi điện hẹn anh đến nơi quán quen có chuyện cần gặp, cậu cũng vừa xuống máy bay vài giờ trước, bỏ qua mệt mỏi đã lập tức đến đây. Từ Phong đứng thẳng người, cùng đối phương bắt tay lễ độ rồi ngồi xuống, khung cảnh chẳng khác gì đối tác đi bàn hợp đồng. Chị nhân viên đứng bên cạnh từ đầu đã để ý đến cả hai vội đưa menu cho Lạc Vân chọn. Cậu nhìn một lượt vào menu rồi lại nhìn sang ly cà phê chưa vơi được nửa của anh mà cất lời.
"Như anh ấy."
Sau khi nước đã có, cậu thử nhấp lấy một ngụm rồi nhăn mặt.
"Không phải chứ? Đắng như vậy? Chẳng phải trước kia anh đều uống lượng sữa nhiều hơn cà phê sao? Lại còn lạnh như vậy."
"Ai rồi cũng khác, chúng ta đều lớn cả rồi."
Anh chực đưa ly lên miệng thì bị Lạc Vân cản lại, cuỗm lấy rồi gọi một ly sữa ấm.
"Làm sao tự nhiên lại muốn gặp? Là đưa thiệp cưới hay là đầy tháng, thôi nôi?"
Trong chút giễu cợt ở tông giọng lại thấy rõ có chút buồn, anh chính là độc miệng như vậy nhưng vẫn không muốn đối phương tổn thuơng.
"Nói cái gì vậy chứ. Em lần này về là muốn đặc biệt thông báo một chút..."
Cậu khuấy ly sữa ấm vừa được mang ra rồi đẩy về phía anh, bất chợt cầm lấy tay Từ Phong.
"Em sẽ định cư luôn ở Mỹ, muốn hỏi ý anh một chút..."
"Việc cậu có định cư hay không thì liên quan gì đến tôi."
"Không phải, chỉ là... Anh có thể nào sang đấy...với em không? "
Anh hít một hơi sâu, cố nén đi uất hận trong lòng mình.
"Cậu xem tình cảm của tôi là trò đùa à? Chia tay hai năm rồi muốn quay lại, cậu nghĩ tôi có đồng ý bỏ sự nghiệp đang đi lên như diều gặp gió để sang sống với cậu không?"
Lạc Vân vẫn không nói gì, không khí trong quán vẫn lao xao không thay đổi chỉ bao trùm lên hai người họ là một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo hơn cả trời đầy tuyết bên ngoài.
Từ Phong đứng dậy, cậu thấy thế cũng khẩn trương chắn trước mặt anh, tháo khăn quàng cổ rồi nhẹ nhàng quấn lên giữ ấm cho anh.
"Trời lạnh rồi, giữ ấm một chút. Anh suy nghĩ lại đi, nếu đồng ý thì ngày mai mang hành lý đến sân bay. Em sẽ giúp anh làm thủ tục."
Lần này chính là cậu quay đi trước, để lại Từ Phong đứng ngẩn ngơ cạnh bàn tròn vẫn còn ba ly nước. Chị nhân viên từ lâu đã thích anh vội vàng chạy lại hỏi.
"Làm sao vậy? Đối tác từ chối ký hợp đồng sao? "
Anh chỉ lắc đầu, cầm tiền nước Lạc Vân để lại trên bàn bỏ vào ví rồi lấy tiền của mình ra.
"Tiền nước hôm nay, sau này có thể tôi sẽ không đến nữa."
Chị nhân viên hụt hẫng vội hỏi tại sao, anh cũng chỉ cười khổ nhẹ nhàng.
"Mỗi lần đến đây đều là mỗi lần nhớ lại ký ức, anh không muốn sống trong quá khứ nữa thì chi bằng dứt luôn một thể, không đến nơi hai người từng đến nữa thì sẽ không sống lại quá khứ đau thuơng. À mà người đó không phải đối tác của anh. Lần nữa cảm ơn em thời gian qua đã thích anh. Thời gian tới sống thật tốt nhé!"
Nói rồi Từ Phong cũng cất bước ra cửa,không quên quay lại gật đầu chào cô gái. Người đàn ông thành đạt, dịu dàng lại lịch thiệp như thế thì ai mà chẳng thích chứ, chỉ là người hoàn hảo đôi, khi chẳng thuộc về ta.
Trưa hôm sau, băng tuyết đọng trên đường từ tối đã tan gần hết. Con đường đến sân bay cũng thoáng đãng hơn. Cậu bước xuống taxi, nhanh chóng làm thủ tục rồi gửi hành lý, chỉ còn lại chiếc balo quen thuộc ngày xưa Từ Phong tặng trên vai. Cậu ngồi xuống ghế, bắt cầu công cuộc kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng anh sẽ đến.
1 giờ đồng hồ trôi qua, tiếng loa phát thanh báo hiệu chuyến bay của cậu cuối cùng đã cất lên. Cậu lề mề đứng dậy, thất thỉu hướng về cổng vào. Anh ấy thật sự không tới sao...?
"Lạc Vân!"
Cậu quay phắt người lại, đối diện với thân ảnh quen thuộc đang chạy đến. Chưa kịp vui mừng, cậu đã nhìn thấy anh vốn chẳng mang theo hành lý, tay chỉ cầm chiếc khăn choàng tối qua. Xem ra... Là cậu tưởng bở rồi.
"Trả cho cậu. Đi cẩn thận, sang đấy phát triển cho thật tốt. Có người yêu rồi nhất định phải báo với người anh trai này đó! À mà tiền cà phê hôm qua trả cậu, coi như anh đây mời."
Trông anh vui vẻ như vậy cậu lại càng đau lòng, muốn hỏi rằng Từ Phong thật sự dứt tình rồi sao nhưng không dám mở miệng, rất sợ nhận lấy câu trả lời thật lòng của anh.
"Có thể nào ôm một cái không?"
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Đoạn tình cảm này chấm dứt rồi không phải nên buông hết tất cả sao? Nếu bây giờ bỗng dưng gieo cho đối phương một chút hy vọng thì chẳng khác nào trồng hoa nhưng không tưới nước. Nhìn theo bóng lưng hòa lẫn vào dòng người của Lạc Vân, Từ Phong bỗng bật cười rồi bước đi.
Cậu sau khi lấy hành lý ký gửi thì đi đến gần chỗ đợi xe đứng. Vừa nãy trong điện thoại, thư ký của cậu bảo sáng sớm giờ cao điểm có chút kẹt xe nên sẽ không đến được trong thời gian sớm nhất. Đành vậy, cậu phải đứng đợi thôi, dù gì cũng chẳng có việc gì gấp. Không khí ở Mỹ chẳng khác quê nhà là bao, vẫn lạnh lẽo, cô độc như vậy.
Bỗng dưng có một bàn tay đan vào tay cậu, ủ ấm cho mất ngón tay cậu bỏ quên bên ngoài đang đỏ ửng vì lạnh.
"Xin chào! Đằng ấy đi một mình sao? Đã có người yêu chưa?"
Cậu không trả lời, vội giật tay mình ra, cầm lấy điện thoại nhanh chóng gõ chữ vào box chat. Điện thoại của người kia bỗng hiện lên dòng tin nhắn:
[Nhóc con: Ca! Em có người yêu rồi!]
Người vẫn đang ngơ ngẩn vì bị giật tay ra bỗng bật cười, đi lại gần vòng tay qua cổ Lạc Vân.
"Em ấu trĩ thật đó!"
Cậu vòng tay ôm lấy eo người đối diện, đặt trán mình lên trán anh cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc đã lâu không gặp, miệng cười vui vẻ đến không khép lại được.
"Cứ tưởng anh sẽ không đi. Làm thế nào mà suy nghĩ lại vậy?"
Từ Phong chuyển tay mình từ vòng cổ sang ôm lấy má Lạc Vân.
"Ai bảo anh không đi?"
"Lúc đến sân bay anh đâu có mang hành lý."
"Ký gửi rồi! Anh còn đi cùng chuyến bay với em mà!"
Cậu cũng thôi không tranh cãi với con người đã lớn nhưng vẫn còn ấu trĩ này nữa. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, kỹ càng cảm nhận hơi ấm, mùi hương quen thuộc của anh.
Tình cảm xưa cũ mang nhiều đau thuơng thì tốt nhất nên gác lại. Cũ hay mới không quan trọng, chỉ quan trọng từ đầu đến cuối trong tim chỉ có một người, không cần thay đổi.
Từ nay cả hai bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước mới đầy hứa hẹn. Bao sóng gió bão tố là gì trong khi ở bất kỳ quốc gia nào đặt chân đến, họ đều có nhau.
-The End-