Chuyện Tình Gã Tổng Tài Tra Nam Và Cô Vợ Tội Nghiệp(kết mở)
Tác giả: Vy Thảo
*Tổng công ty Từ thị*
Một người phụ nữ mang thai bước vào văn phòng của tổng giám đốc cô ta chính là vợ của hắn tên Nguyệt Nhi. Cô mang thai được gần 7 tháng rồi.Từ khi bước vào, tiếng xì xào cứ mãi vang lên bên tai cô bởi những nhân viên trong công ty.
" Chẳng phải cô ta là vợ của giám đốc đây sao?"
" Ý cô nói là cái cô mà vì địa vị danh vọng mà hại chết đứa con trong bụng người yêu giám đốc đó sao"."ừ" cô gái còn lại đáp.
Cô nghe chứ, cô tủi thân lắm chứ nhưng mà cô không dừng lại giải thích mà thầm lặng giấu hết nước mắt vào trong lòng. Cô thật sự không phải như vậy.Cô xốc lại tinh thần, đến trước cửa phòng , cô lấy hết can đảm bước vào trong với niềm tin rằng anh sẽ tin cô.
*cạch*
cô mở cửa bước vào sải dài bước đến trước mặt anh vội vàng nói:
- Em...Em không có làm gì thật mà, em không làm cô ta xảy thai cũng chả động chạm gì đến đứa con của anh trong bụng cô ta cả. Anh phải tin em...
- "Cô nghĩ tôi phải tin cô như thế nào đây? Nhung cô ấy đã làm gì cho cô phật lòng mà cô lại làm như thế với con của 2 chúng tôi? Cô cũng biết rằng tôi lấy cô là vì bắt buộc, là vì lợi ích của cả hai công ty, vậy bây giờ cô lấy tư cách gì mà ghen tuông chứ? Cô cũng đâu phải lài người tôi yêu.
Nếu như cô đã hại chết con trai tôi, cô cũng phải mất đi đứa con trong bung cô. Vừa nói với giọng tức giận đay nghiến anh vừa bóp chặt lấy cằm cô.
Anh là Từ Quân. là người đàn ông của cô, cũng là ngọn nguồn gây ra đau khổ cho cô.
Người đâu, đưa cô ta đi."
" không.....không, nó là con của anh mà, anh không thể nhẫn tâm như thế được.
Từ tổng, mọi việc đã xong rồi!" người vệ sĩ bên cạnh nói
Anh liền đáp lại bằng giọng nói cao lãnh không chút hối hận, đau lòng: Biết rồi, anh lui ra đi.
Thế là cô đã mất đi đứa con mà cô nâng niu chiều chuộng, cô mong chờ nó ra đời từng ngày vậy mà.....chưa được nhìn thấy ánh sáng thì nó đã chết trong tay ba của nó rồi.Chỉ cần nghĩ đến đây, cô đã chết lặng người.
Anh bước vào, giết người thì phải đền mạng. Trước hết cô cứ vào tù trước đi.anh nói với cô.
Từng lời nói của anh như dao đâm vào tim cô vậy, cô đau lòng tột độ, chỉ hạn bản thân rằng tại sao lại yêu một người vô tâm như vậy,tại sao lại đem lòng Yêu một người không yêu mình.Cô càng không thể ngờ rằng người mình yêu sâu đậm lại chính tay đẩy cô vào tù.
Trong tù, cô bị đánh đập hành hạ và bất công hơn những tù nhân khác nhưng cô cũng hiểu rằng họ là được Quân sai khiến phải" chăm sóc " cho cô tử tế.
*3 năm thấm thoát trôi qua. Cô đã được tại ngoại. Nhìn lên bầu trời xanh đày ánh Mặt Trời tươi sáng, cô quyết định không giải thích chuyên trước kia nữa và buông bỏ hận thù làm lại cuộc đời. Thế nhưng trong lòng cô vẫn nung nấu ý chí rằng một ngày nào đó cô sẽ trả lại trong sạch cho bản thân.
Cô lê bước trên con đường, người đầy vết tích tím bầm, cô gái nhỏ bé gầy còm bước chân về nhà cô. Đứng trước ngôi biệt thự đã có phần cũ đi rồi, cô bám chuông.
Người nhà thấy cô thì ra trách mắng không tiếc lời.
" Nếu không tại mày thì Từ thiếu có khiến nhà mình không có đủ cơm ăn áo mặc không?" nói rồi cả nhà đuổi cô ra. bây giờ chỗ dựa duy nhất của cô cũng mất rồi.
bước trên đường đón nhận ánh mắt dè bỉu của mọi người cô buồn lắm. nhưng thôi cũng đành.
đã hai người không có cơm để ăn, cô đi xin việc khắp nơi Nhưng tất cả các cửa hàng đều từ chối cô. Đến mấy hôm sau cô mới biết rằng
Quân, từ ngày Hắn biết cô ra tù hắn đã dùng đủ mọi cách để chặn đường sống của cô.
Đọt nhiên mọi ký ức ùa về cô hoa mắt chóng mặt rồi dần dần bất tỉnh.
anh ......anh là... là ai?
bộ cô không nhớ gì nữa hay sao khi cô bất tỉnh cô đã dựa vào người tôi đấy , tôi phải mang cô về nhà và chăm sóc.Tôi tên là Khánh Vĩnh, cứ gọi tôi là Vĩnh. tôi biết hoàn cảnh của cô và rất cảm thương cho cô.cô cần gì cứ nói, tôi giúp được thì sẽ hết mình.
Vĩnh biết hoàn cảnh của mình, không những không né tránh mà còn cứu mạng cô.cô rất cảm động.
Vĩnh là trùm xã hội đen, sở hữu một dãy tập đoàn. thế lực không kém gì Quân nên anh ta không sợ Quân 1 chút nào.
Sở dĩ anh cứu cô vì từ lâu anh đã thầm thích cô rồi,4 năm trước trong lúc mà Vĩnh đang uống bia say khướt vì thất tình cô đã an ủi anh và cho anh hi vọng sống. Lúc đó cả hai đều say khướt nên chắc cô không nhớ chứ anh tuy say mà rõ mồn một ngời con gái ấy. Anh tòm cô 4 năm, cuối cùng cũng thấy cô. anh vui vẻ biết bao.
ê....ê anh có nghe tôi nói gì không đấy?
hả ? cô lôi anh từ trong quá khứ về hiện tại, anh giật mình hỏi cô ..cô ..cô vừa nói cái gì?
cô dõng dạc đáp tôi nói là giờ tôi muốn đi làm việc làm ơn Hãy tìm cho tôi một công việc và tôi có thể làm.
hay là cô đến chỗ làm việc của tôi làm nhé.
vì không ai dám nhận cô vào làm việc nên nên cô đành phải đồng ý làm việc ở chỗ của Vĩnh.
*Quán bar Cloud 9 *
"từ bây giờ công việc của cô sẽ là tiếp rượu cho khách " người quản lý nói.
anh ta tiếp lời: bây giờ cô hãy đi thay đồng phục của quán đi rồi lên phòng 304 để làm quen ,phòng đó nhiều khách VIP nhưng hôm nay Huệ nghỉ nên quán đang thiếu người cô làm cho cẩn thận không là mất đầu như chơi đó.
cô thay đồ đồ rồi lên phòng 304 Cô rất bất ngờ khi thấy Quân cùng bạn của bạn ở đây.
cô chần chừ Nhưng vì đây là công việc duy nhất có thể làm ở cái thành phố này nên cô cúi đầu và bước vào trong.
tiếng nhạc xập xình ánh đèn xanh đỏ cũng không qua mắt được anh anh nhìn chằm chằm vào cô phục vụ ở góc nhà gọi cô qua bảo rót rượu cho anh rồi khi anh nói cô ngẩng mặt lên.anh phỉ vào mặt cô 1 cái rồi nói lớn với tất cả mọi người trong phòng :
Cô ta là người vợ cũ độc ác của tôi mới ra tù đấy trong cũng ngon phết nhỉ, bây giờ các anh em đứa nào làm nhục được người phụ nữ ấy trước tôi sẽ cho cho hai vạn.
con số hai vạn là một con số rất lớn và và các anh em còn được hưởng người phụ nữ mà tôi đã từng xài thì xem bên nào Lợi hơn nhỉ? Anh lớn giọng.
Có Một Người thi xong vào người cô xé áo cô ra và chuẩn bị làm, anh ta hôn Lên Đôi môi nhợt nhạt của cô, đôi mắt cô rưng lệ.
Quân, anh là đò khốn nạn, tôi không giết con của anh tôi cũng đã dùng 3 năm cà đứa con của tôi để đền bù, bây giờ , anh còn làm như vậy với tôi, khốn nạn... khốn nạn lắm Quân à. Nói rồi cô ta cười phì , nằm bất động cho tên kia sờ mó cô.
Quân móc khẩu súng ra
đoàng
người đàn ông đó đã chết, máu rỉ ra trên người cô. cô hoảng sợ đến ngất đi.Anh đến và bế cô về nhà, đặt trên giường.
Cô dần tỉnh lại, nhận ra căn phòng quen thuộc cô sợ hãi mà nấp ở góc giường, hắn ta tắm xong , thấy cô đã tỉnh hắn liền lao đến siết môi cô
Ưm....ưm
cô, cô dám cắn tôi.
Nói rồi, mặc cô ra sức chống trả, anh siết chặt môi cô, đến khi cô hết dưỡng khí, thở hổn hển anh liên xé váy cô ra và 2 người triền miên suốt 1 đêm.
sáng ra cô hớ hênh nằm trên giường, thân dưới cô đau buốt. Đêm qua , hắn hành hạ cô, mãnh mẽ tấn công làm cho cô mệt lừ đau nhức. Cô ấm ức rời khỏi nhà của hắn, tiếp tục công việc của mình, hắn biết được , ngày ngày tới làm phiền cô. Ngày nài cũng bắt cô lên xe rồi chở về nhà.
Dần dần cô càng ngày càng giống con búp bê tình dục của hắn, hắn hôm nào cũng xxx cô đến mệt lử cả người.
Vì thế, hắn mê con búp bê này rồi, không muốn cô xa mình nữa, muốn ngày ngày cô thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn liền bắt cô nghỉ việc ở bar, ở nhà và làm tình nhân của hắn. À không chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng của hán thôi còn địa vị thì không hơn không kém gì một con ở.
3 tuần sau
cô đang ăn sáng bổng ọe...ọe
thế là cô đã biết mình mang thai rồi. cô chậm hơn 2 tuần rồi.
cô đến bệnh viện ktra, 3 tuần tuổi rồi chúc mừng cô cô vui mừng xen lẫn sợ hãi, sợ hải rằng hắn sẽ giết chết đứa con của cô.
cô vội vàng xách hành lí khỏi nhà, đi đến vùng ngoại ô xa xôi và ở đó cùng Vĩnh.
Vĩnh không ngại xa xôi và đứa bé của cô,hắn chăm sóc cô chu đáo và có ý định cưới cô vào sắp tới
Từ thị*
Thưa giám đốc quỹ đóng góp của công ty đã bị một tài khoản rút hết rồi ạ! thư kí said.
điều rtra ra chưa?
dạ rồi ạ
là ai?
là..là
là ai? anh lớn giọng.
Nhung... là Nhung tiểu thư ạ
anh sụp đô nhưng không tin
muốn biết nhung có lí do gì
*Tổng công ty Từ thị*
Một người phụ nữ mang thai bước vào văn phòng của tổng giám đốc cô ta chính là vợ của hắn tên Nguyệt Nhi. Cô mang thai được gần 7 tháng rồi.Từ khi bước vào, tiếng xì xào cứ mãi vang lên bên tai cô bởi những nhân viên trong công ty.
" Chẳng phải cô ta là vợ của giám đốc đây sao?"
" Ý cô nói là cái cô mà vì địa vị danh vọng mà hại chết đứa con trong bụng người yêu giám đốc đó sao"."ừ" cô gái còn lại đáp.
Cô nghe chứ, cô tủi thân lắm chứ nhưng mà cô không dừng lại giải thích mà thầm lặng giấu hết nước mắt vào trong lòng. Cô thật sự không phải như vậy.Cô xốc lại tinh thần, đến trước cửa phòng , cô lấy hết can đảm bước vào trong với niềm tin rằng anh sẽ tin cô.
*cạch*
cô mở cửa bước vào sải dài bước đến trước mặt anh vội vàng nói:
- Em...Em không có làm gì thật mà, em không làm cô ta xảy thai cũng chả động chạm gì đến đứa con của anh trong bụng cô ta cả. Anh phải tin em...
- "Cô nghĩ tôi phải tin cô như thế nào đây? Nhung cô ấy đã làm gì cho cô phật lòng mà cô lại làm như thế với con của 2 chúng tôi? Cô cũng biết rằng tôi lấy cô là vì bắt buộc, là vì lợi ích của cả hai công ty, vậy bây giờ cô lấy tư cách gì mà ghen tuông chứ? Cô cũng đâu phải lài người tôi yêu.
Nếu như cô đã hại chết con trai tôi, cô cũng phải mất đi đứa con trong bung cô. Vừa nói với giọng tức giận đay nghiến anh vừa bóp chặt lấy cằm cô.
Anh là Từ Quân. là người đàn ông của cô, cũng là ngọn nguồn gây ra đau khổ cho cô.
Người đâu, đưa cô ta đi."
" không.....không, nó là con của anh mà, anh không thể nhẫn tâm như thế được.
Từ tổng, mọi việc đã xong rồi!" người vệ sĩ bên cạnh nói
Anh liền đáp lại bằng giọng nói cao lãnh không chút hối hận, đau lòng: Biết rồi, anh lui ra đi.
Thế là cô đã mất đi đứa con mà cô nâng niu chiều chuộng, cô mong chờ nó ra đời từng ngày vậy mà.....chưa được nhìn thấy ánh sáng thì nó đã chết trong tay ba của nó rồi.Chỉ cần nghĩ đến đây, cô đã chết lặng người.
Anh bước vào, giết người thì phải đền mạng. Trước hết cô cứ vào tù trước đi.anh nói với cô.
Từng lời nói của anh như dao đâm vào tim cô vậy, cô đau lòng tột độ, chỉ hạn bản thân rằng tại sao lại yêu một người vô tâm như vậy,tại sao lại đem lòng Yêu một người không yêu mình.Cô càng không thể ngờ rằng người mình yêu sâu đậm lại chính tay đẩy cô vào tù.
Trong tù, cô bị đánh đập hành hạ và bất công hơn những tù nhân khác nhưng cô cũng hiểu rằng họ là được Quân sai khiến phải" chăm sóc " cho cô tử tế.
*3 năm thấm thoát trôi qua. Cô đã được tại ngoại. Nhìn lên bầu trời xanh đày ánh Mặt Trời tươi sáng, cô quyết định không giải thích chuyên trước kia nữa và buông bỏ hận thù làm lại cuộc đời. Thế nhưng trong lòng cô vẫn nung nấu ý chí rằng một ngày nào đó cô sẽ trả lại trong sạch cho bản thân.
Cô lê bước trên con đường, người đầy vết tích tím bầm, cô gái nhỏ bé gầy còm bước chân về nhà cô. Đứng trước ngôi biệt thự đã có phần cũ đi rồi, cô bám chuông.
Người nhà thấy cô thì ra trách mắng không tiếc lời.
" Nếu không tại mày thì Từ thiếu có khiến nhà mình không có đủ cơm ăn áo mặc không?" nói rồi cả nhà đuổi cô ra. bây giờ chỗ dựa duy nhất của cô cũng mất rồi.
bước trên đường đón nhận ánh mắt dè bỉu của mọi người cô buồn lắm. nhưng thôi cũng đành.
đã hai người không có cơm để ăn, cô đi xin việc khắp nơi Nhưng tất cả các cửa hàng đều từ chối cô. Đến mấy hôm sau cô mới biết rằng
Quân, từ ngày Hắn biết cô ra tù hắn đã dùng đủ mọi cách để chặn đường sống của cô.
Đọt nhiên mọi ký ức ùa về cô hoa mắt chóng mặt rồi dần dần bất tỉnh.
anh ......anh là... là ai?
bộ cô không nhớ gì nữa hay sao khi cô bất tỉnh cô đã dựa vào người tôi đấy , tôi phải mang cô về nhà và chăm sóc.Tôi tên là Khánh Vĩnh, cứ gọi tôi là Vĩnh. tôi biết hoàn cảnh của cô và rất cảm thương cho cô.cô cần gì cứ nói, tôi giúp được thì sẽ hết mình.
Vĩnh biết hoàn cảnh của mình, không những không né tránh mà còn cứu mạng cô.cô rất cảm động.
Vĩnh là trùm xã hội đen, sở hữu một dãy tập đoàn. thế lực không kém gì Quân nên anh ta không sợ Quân 1 chút nào.
Sở dĩ anh cứu cô vì từ lâu anh đã thầm thích cô rồi,4 năm trước trong lúc mà Vĩnh đang uống bia say khướt vì thất tình cô đã an ủi anh và cho anh hi vọng sống. Lúc đó cả hai đều say khướt nên chắc cô không nhớ chứ anh tuy say mà rõ mồn một ngời con gái ấy. Anh tòm cô 4 năm, cuối cùng cũng thấy cô. anh vui vẻ biết bao.
ê....ê anh có nghe tôi nói gì không đấy?
hả ? cô lôi anh từ trong quá khứ về hiện tại, anh giật mình hỏi cô ..cô ..cô vừa nói cái gì?
cô dõng dạc đáp tôi nói là giờ tôi muốn đi làm việc làm ơn Hãy tìm cho tôi một công việc và tôi có thể làm.
hay là cô đến chỗ làm việc của tôi làm nhé.
vì không ai dám nhận cô vào làm việc nên nên cô đành phải đồng ý làm việc ở chỗ của Vĩnh.
*Quán bar Cloud 9 *
"từ bây giờ công việc của cô sẽ là tiếp rượu cho khách " người quản lý nói.
anh ta tiếp lời: bây giờ cô hãy đi thay đồng phục của quán đi rồi lên phòng 304 để làm quen ,phòng đó nhiều khách VIP nhưng hôm nay Huệ nghỉ nên quán đang thiếu người cô làm cho cẩn thận không là mất đầu như chơi đó.
cô thay đồ đồ rồi lên phòng 304 Cô rất bất ngờ khi thấy Quân cùng bạn của bạn ở đây.
cô chần chừ Nhưng vì đây là công việc duy nhất có thể làm ở cái thành phố này nên cô cúi đầu và bước vào trong.
tiếng nhạc xập xình ánh đèn xanh đỏ cũng không qua mắt được anh anh nhìn chằm chằm vào cô phục vụ ở góc nhà gọi cô qua bảo rót rượu cho anh rồi khi anh nói cô ngẩng mặt lên.anh phỉ vào mặt cô 1 cái rồi nói lớn với tất cả mọi người trong phòng :
Cô ta là người vợ cũ độc ác của tôi mới ra tù đấy trong cũng ngon phết nhỉ, bây giờ các anh em đứa nào làm nhục được người phụ nữ ấy trước tôi sẽ cho cho hai vạn.
con số hai vạn là một con số rất lớn và và các anh em còn được hưởng người phụ nữ mà tôi đã từng xài thì xem bên nào Lợi hơn nhỉ? Anh lớn giọng.
Có Một Người thi xong vào người cô xé áo cô ra và chuẩn bị làm, anh ta hôn Lên Đôi môi nhợt nhạt của cô, đôi mắt cô rưng lệ.
Quân, anh là đò khốn nạn, tôi không giết con của anh tôi cũng đã dùng 3 năm cà đứa con của tôi để đền bù, bây giờ , anh còn làm như vậy với tôi, khốn nạn... khốn nạn lắm Quân à. Nói rồi cô ta cười phì , nằm bất động cho tên kia sờ mó cô.
Quân móc khẩu súng ra
đoàng
người đàn ông đó đã chết, máu rỉ ra trên người cô. cô hoảng sợ đến ngất đi.Anh đến và bế cô về nhà, đặt trên giường.
Cô dần tỉnh lại, nhận ra căn phòng quen thuộc cô sợ hãi mà nấp ở góc giường, hắn ta tắm xong , thấy cô đã tỉnh hắn liền lao đến siết môi cô
Ưm....ưm
cô, cô dám cắn tôi.
Nói rồi, mặc cô ra sức chống trả, anh siết chặt môi cô, đến khi cô hết dưỡng khí, thở hổn hển anh liên xé váy cô ra và 2 người triền miên suốt 1 đêm.
sáng ra cô hớ hênh nằm trên giường, thân dưới cô đau buốt. Đêm qua , hắn hành hạ cô, mãnh mẽ tấn công làm cho cô mệt lừ đau nhức. Cô ấm ức rời khỏi nhà của hắn, tiếp tục công việc của mình, hắn biết được , ngày ngày tới làm phiền cô. Ngày nài cũng bắt cô lên xe rồi chở về nhà.
Dần dần cô càng ngày càng giống con búp bê tình dục của hắn, hắn hôm nào cũng xxx cô đến mệt lử cả người.
Vì thế, hắn mê con búp bê này rồi, không muốn cô xa mình nữa, muốn ngày ngày cô thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn liền bắt cô nghỉ việc ở bar, ở nhà và làm tình nhân của hắn. À không chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng của hán thôi còn địa vị thì không hơn không kém gì một con ở.
3 tuần sau
cô đang ăn sáng bổng ọe...ọe
thế là cô đã biết mình mang thai rồi. cô chậm hơn 2 tuần rồi.
cô đến bệnh viện ktra, 3 tuần tuổi rồi chúc mừng cô cô vui mừng xen lẫn sợ hãi, sợ hải rằng hắn sẽ giết chết đứa con của cô.
cô vội vàng xách hành lí khỏi nhà, đi đến vùng ngoại ô xa xôi và ở đó cùng Vĩnh.
Vĩnh không ngại xa xôi và đứa bé của cô,hắn chăm sóc cô chu đáo và có ý định cưới cô vào sắp tới
Từ thị*
Thưa giám đốc quỹ đóng góp của công ty đã bị một tài khoản rút hết rồi ạ! thư kí said.
điều rtra ra chưa?
dạ rồi ạ
là ai?
là..là
là ai? anh lớn giọng.
Nhung... là Nhung tiểu thư ạ
anh sụp đô nhưng không tin
muốn biết nhung có lí do gì
*Tổng công ty Từ thị*
Một người phụ nữ mang thai bước vào văn phòng của tổng giám đốc cô ta chính là vợ của hắn tên Nguyệt Nhi. Cô mang thai được gần 7 tháng rồi.Từ khi bước vào, tiếng xì xào cứ mãi vang lên bên tai cô bởi những nhân viên trong công ty.
" Chẳng phải cô ta là vợ của giám đốc đây sao?"
" Ý cô nói là cái cô mà vì địa vị danh vọng mà hại chết đứa con trong bụng người yêu giám đốc đó sao".
"ừ" cô gái còn lại đáp.
Cô nghe chứ, cô tủi thân lắm chứ nhưng mà cô không dừng lại giải thích mà thầm lặng giấu hết nước mắt vào trong lòng. Cô thật sự không phải như vậy.Cô xốc lại tinh thần, đến trước cửa phòng , cô lấy hết can đảm bước vào trong với niềm tin rằng anh sẽ tin cô.
*cạch*
cô mở cửa bước vào sải dài bước đến trước mặt anh vội vàng nói:
- Em...Em không có làm gì thật mà, em không làm cô ta xảy thai cũng chả động chạm gì đến đứa con của anh trong bụng cô ta cả. Anh phải tin em...
- "Cô nghĩ tôi phải tin cô như thế nào đây? Nhung cô ấy đã làm gì cho cô phật lòng mà cô lại làm như thế với con của 2 chúng tôi? Cô cũng biết rằng tôi lấy cô là vì bắt buộc, là vì lợi ích của cả hai công ty, vậy bây giờ cô lấy tư cách gì mà ghen tuông chứ? Cô cũng đâu phải là người tôi yêu.
Nếu như cô đã hại chết con trai tôi, cô cũng phải mất đi đứa con trong bụng cô. Vừa nói với giọng tức giận đay nghiến anh vừa bóp chặt lấy cằm cô.
Anh là Từ Quân. là người đàn ông của cô, cũng là ngọn nguồn gây ra đau khổ cho cô.
Người đâu, đưa cô ta đi."
" không.....không, nó là con của anh mà, anh không thể nhẫn tâm như thế được.
1 lúc sau
Từ tổng, mọi việc đã xong rồi!" người vệ sĩ bên cạnh nói
Anh liền đáp lại bằng giọng nói cao lãnh không chút hối hận, đau lòng: Biết rồi, anh lui ra đi.
Thế là cô đã mất đi đứa con mà cô nâng niu chiều chuộng, cô mong chờ nó ra đời từng ngày vậy mà.....chưa được nhìn thấy ánh sáng thì nó đã chết trong tay ba của nó rồi.Chỉ cần nghĩ đến đây, cô đã chết lặng người.
Anh bước vào, giết người thì phải đền mạng. Trước hết cô cứ vào tù trước đi.anh nói với cô.
Từng lời nói của anh như dao đâm vào tim cô vậy, cô đau lòng tột độ, chỉ hạn bản thân rằng tại sao lại yêu một người vô tâm như vậy,tại sao lại đem lòng Yêu một người không yêu mình.Cô càng không thể ngờ rằng người mình yêu sâu đậm lại chính tay đẩy cô vào tù.
Trong tù, cô bị đánh đập hành hạ và bất công hơn những tù nhân khác nhưng cô cũng hiểu rằng họ là được Quân sai khiến phải" chăm sóc " cho cô tử tế.
*3 năm thấm thoát trôi qua. Cô đã được tại ngoại. Nhìn lên bầu trời xanh đầy ánh Mặt Trời tươi sáng, cô quyết định không giải thích chuyện trước kia nữa và buông bỏ hận thù làm lại cuộc đời. Thế nhưng trong lòng cô vẫn nung nấu ý chí rằng một ngày nào đó cô sẽ trả lại trong sạch cho bản thân.
Cô lê bước trên con đường, người đầy vết tích tím bầm, cô gái nhỏ bé gầy còm bước chân về nhà cô. Đứng trước ngôi biệt thự đã có phần cũ đi rồi, cô bấm chuông.
Người nhà thấy cô thì ra trách mắng không tiếc lời.
" Nếu không tại mày thì Từ thiếu có khiến nhà mình không có đủ cơm ăn áo mặc không?" nói rồi cả nhà đuổi cô ra. bây giờ chỗ dựa duy nhất của cô cũng mất rồi.
bước trên đường đón nhận ánh mắt dè bỉu của mọi người cô buồn lắm. nhưng thôi cũng đành.
đã hai ngày không có cơm để ăn, cô đi xin việc khắp nơi Nhưng tất cả các cửa hàng đều từ chối cô. Đến mấy hôm sau cô mới biết rằng
Quân, từ ngày Hắn biết cô ra tù hắn đã dùng đủ mọi cách để chặn đường sống của cô.
Đọt nhiên mọi ký ức ùa về cô hoa mắt chóng mặt rồi dần dần bất tỉnh.
anh ......anh là... là ai?
bộ cô không nhớ gì nữa hay sao khi cô bất tỉnh cô đã dựa vào người tôi đấy , tôi phải mang cô về nhà và chăm sóc.Tôi tên là Khánh Vĩnh, cứ gọi tôi là Vĩnh. tôi biết hoàn cảnh của cô và rất cảm thương cho cô.cô cần gì cứ nói, tôi giúp được thì sẽ hết mình.
Vĩnh biết hoàn cảnh của mình, không những không né tránh mà còn cứu mạng cô.cô rất cảm động.
Vĩnh là trùm xã hội đen, sở hữu một dãy tập đoàn. thế lực không kém gì Quân nên anh ta không sợ Quân 1 chút nào.
Sở dĩ anh cứu cô vì từ lâu anh đã thầm thích cô rồi,4 năm trước trong lúc mà Vĩnh đang uống bia say khướt vì thất tình cô đã an ủi anh và cho anh hi vọng sống. Lúc đó cả hai đều say khướt nên chắc cô không nhớ chứ anh tuy say mà rõ mồn một ngời con gái ấy. Anh tìm cô 4 năm, cuối cùng cũng thấy cô. anh vui vẻ biết bao.
ê....ê anh có nghe tôi nói gì không đấy?
hả ? cô lôi anh từ trong quá khứ về hiện tại, anh giật mình hỏi cô ..cô ..cô vừa nói cái gì?
cô dõng dạc đáp tôi nói là giờ tôi muốn đi làm việc làm ơn Hãy tìm cho tôi một công việc và tôi có thể làm.
hay là cô đến chỗ làm việc của tôi làm nhé.
vì không ai dám nhận cô vào làm việc nên nên cô đành phải đồng ý làm việc ở chỗ của Vĩnh.
*Quán bar Cloud 9 *
"từ bây giờ công việc của cô sẽ là tiếp rượu cho khách " người quản lý nói.
anh ta tiếp lời: bây giờ cô hãy đi thay đồng phục của quán đi rồi lên phòng 304 để làm quen ,phòng đó nhiều khách VIP nhưng hôm nay Huệ nghỉ nên quán đang thiếu người cô làm cho cẩn thận không là mất đầu như chơi đó.
cô thay đồ đồ rồi lên phòng 304 Cô rất bất ngờ khi thấy Quân cùng bạn của anh ta ở đây.
cô chần chừ Nhưng vì đây là công việc duy nhất có thể làm ở cái thành phố này nên cô cúi đầu và bước vào trong.
tiếng nhạc xập xình ánh đèn xanh đỏ cũng không qua mắt được anh ,anh nhìn chằm chằm vào cô phục vụ ở góc nhà, gọi cô qua bảo rót rượu cho anh rồi khi anh nói cô ngẩng mặt lên.anh phỉ vào mặt cô 1 cái rồi nói lớn với tất cả mọi người trong phòng :
Cô ta là người vợ cũ độc ác của tôi mới ra tù đấy trong cũng ngon phết nhỉ, bây giờ các anh em đứa nào làm nhục được người phụ nữ ấy trước tôi sẽ cho cho hai vạn.
con số hai vạn là một con số rất lớn và và các anh em còn được hưởng người phụ nữ mà tôi đã từng xài thì xem bên nào Lợi hơn nhỉ? Anh lớn giọng.
Có Một Người thì xông vào người cô xé áo cô ra và chuẩn bị làm, anh ta hôn Lên Đôi môi nhợt nhạt của cô, đôi mắt cô rưng lệ.
Quân, anh là đồ khốn nạn, tôi không giết con của anh tôi cũng đã dùng 3 năm và đứa con của tôi để đền bù, bây giờ , anh còn làm như vậy với tôi, khốn nạn... khốn nạn lắm Quân à. Nói rồi cô ta cười phì , nằm bất động cho tên kia sờ mó cô.
Quân móc khẩu súng ra
đoàng
người đàn ông đó đã chết, máu rỉ ra trên người cô. cô hoảng sợ đến ngất đi.Anh đến và bế cô về nhà, đặt trên giường.
Cô dần tỉnh lại, nhận ra căn phòng quen thuộc cô sợ hãi mà nấp ở góc giường, hắn ta tắm xong , thấy cô đã tỉnh hắn liền lao đến siết môi cô
Ưm....ưm
cô, cô dám cắn tôi.
Nói rồi, mặc cô ra sức chống trả, anh siết chặt môi cô, đến khi cô hết dưỡng khí, thở hổn hển anh liên xé váy cô ra và 2 người triền miên suốt 1 đêm.
sáng ra cô hớ hênh nằm trên giường, thân dưới cô đau buốt. Đêm qua , hắn hành hạ cô, mãnh mẽ tấn công làm cho cô mệt lừ đau nhức. Cô ấm ức rời khỏi nhà của hắn, tiếp tục công việc của mình, hắn biết được , ngày ngày tới làm phiền cô. Ngày nào cũng bắt cô lên xe rồi chở về nhà.
Dần dần cô càng ngày càng giống con búp bê tình dục của hắn, hắn hôm nào cũng xxx cô đến mệt lử cả người.
Vì thế, hắn mê con búp bê này rồi, không muốn cô xa mình nữa, muốn ngày ngày cô thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn liền bắt cô nghỉ việc ở bar, ở nhà và làm tình nhân của hắn. À không chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn thôi còn địa vị thì không hơn không kém gì một con ở.
3 tuần sau
cô đang ăn sáng bỗng
ọe...ọe
thế là cô đã biết mình mang thai rồi. vì cô đã chậm hơn 2 tuần rồi.
cô đến bệnh viện ktra, 3 tuần tuổi rồi chúc mừng cô cô vui mừng xen lẫn sợ hãi, sợ hải rằng hắn sẽ giết chết đứa con của cô.
cô vội vàng xách hành lí khỏi nhà, đi đến vùng ngoại ô xa xôi và ở đó cùng Vĩnh.
Vĩnh không ngại xa xôi và đứa bé của cô,hắn chăm sóc cô chu đáo và có ý định cưới cô vào sắp tới.
Trong khi đó, Quân, từ khi cô đi anh ta vẫn ráo riết tìm cô nhưng không có kết quả .
Từ thị*
Thưa giám đốc, quỹ đóng góp của công ty đã bị một tài khoản rút hết rồi ạ! thư kí said.
điều rtra ra chưa?
dạ rồi ạ
là ai?
là..là
là ai? anh lớn giọng.
Nhung... là Nhung tiểu thư ạ
anh sụp đổ nhưng không tin
muốn biết nhung có lí do gì nên tớ nhà Nhung, bắt gặp cô ta cùng 1 người đàn ông triền miên trên giường, anh ta đen mặt rồi rời đi. Hình như.....anh không còn yêu cô ta nữa rồi nhưng lòng chiếm hữu của anh quá cao, không chấp nhận được sự phản bội này, anh liền gọi điện cho thư ký của anh và nhờ điều tra hộ đôi gian phu dâm phụ đó quen nhau từ khi nào.
Kết quả điều tra khiến anh không khỏi bất ngờ, họ quen nhau được 7 năm rồi và đứa con cô ta bị xảy không phải là con của anh . Nhưng điều quan trọng hơn mà anh để tâm hơn cả là......theo kết quả điểu tra, cô ta vì lúc đó ghen tị và muốn chiếm được lòng tin của anh, đã nhẫn tâm tự vấp ngã rồi giá họa cho Nguyệt_ vợ của anh lúc bấy giờ.
Tự dưng trái tim anh nhói đau, đầu óc anh bây giờ chỉ có mình cô và anh rất nhớ cô. Anh nhớ cô gái nhỏ mà anh từng......rất căm hận cô ta.
Anh tức giận sai người bắt nhốt Nhung và gã tình nhân của ả vào, hành hạ hai người đó đến chết đi sống lại cho hả giận nhưng anh càng hành hạ họ, anh càng nhớ cảnh anh hành hạ Nguyệt. Từ ngày biết Nguyệt bị vu oan, anh thống khổ tột cùng , ngày thì làm việc, đêm thì rượu chè bê bết, mà tính của hắn thì ngày càng cọc cằn.
Hôm ấy, khi đang làm việc thì anh nhận được tin rằng đã tìm thấy người anh yêu.Anh lập tức vui vẻ đến nơi mà Nguyệt đang ở.
*Cing cong*
Ai vậy?_ Vĩnh bước ra và hỏi
đây có phải là nhà của cô Nguyệt không ạ? anh hỏi
Vĩnh trả lời: Anh quen với vị hôn thê của tôi sao?
đoàng
như 1 viên đạn bắn qua đầu anh sửng sốt
Vị......Vị hôn thê
lúc đó Nguyệt ra và thấy anh, cô bế cùng 1 đứa con trai 1tủi.
đây.....
cô thấy anh hơi sửng sốt nhưng vẫn lắng giọng lại nói: ta cùng đi ra chỗ khác nói chuyện.
cô và anh bây giờ mặt đối mặtanh vội vàng hỏi:
- em và anh ta sắp kết hôn?
- phải , cô đáp
- vậy đứa trẻ.....
- cô suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời: là con của anh nhưng giờ nó gọi anh ấy là cha. anh không xứng làm cha của nó.
-anh xin lỗi, anh biết hết tất cả rồi.....tha lỗi cho anh nhé, con nó cũng muốn 1 gia đình có cả bố mẹ mà
- con trai tôi nó đã có bố rồi, anh đi về đi...
từ nay đừng gặp tôi nữa.
Cuộc nói chuyện này đã chấm dứt cho cuộc tình đau khổ của Quân và Nguyệt.
Ngay sau đó vài tuần, Nguyệt và Vĩnh kết hôn, 2 năm sau họ có thêm 2 nhóc tỳ song sinh rất dễ thương. Vĩnh cũng rất yêu thương nhóc tỳ của Nguyệt với Quân.1 Gia đình 5 người sống rất hạnh phúc
Còn về phần Quân, anh vẫn độc thân và tính cách có thêm phần lãnh khốc , nhưng anh không thể quên người cũ, lâu lâu anh lại xuống thăm con trai của mình và rất yêu chiều nó. Mối quan hệ của anh và Nguyệt cũng không còn gay gắt như trước nữa.
Mọi thứ lại quay trở lại xích đạo, csong của họ vẫn tiếp tục trôi qua.