(Đam mỹ) Lưỡi dao trong đêm đen
Tác giả: ĐAM MỸ ^^
Thể loại: Hắc ám, phi logic, cường công cường thụ, công thụ không bình thường, hiện đại
_________________
Bữa tiệc dành cho những quý tộc có dòng dõi lâu đời nằm cạnh bìa rừng thông, được tổ chức trong cung điện cổ kính, mang đầy nét huyền bí và lãng mạn.
Có lẽ là vì thế, cho nên những người dự tiệc đều trang điểm lộng lẫy, mang những bộ trang phục xa hoa đắt tiền, kiểu dáng thanh lịch quý phái trưng cho người khác nhìn để mà ganh tị. Tiếc rằng ai ai cũng có cùng một ý nghĩ, thành ra không có chỗ nào trên người có thể khoe khoang khoác lác, cho nên ngậm ngùi treo lên dáng vẻ làm ta đây là kẻ khiêm tốn, phe phẩy chiếc quạt trong tay liếc qua liếc lại ghen ghét thầm hỏi sao kẻ kia lại đẹp hơn mình, có chiếc vòng lấp lánh thế kia mình chưa từng thấy qua.
Dân đen nghe qua bữa tiệc này, thầm nghĩ chắc là một đêm gặp gỡ cao siêu lợi hại lắm, thầm mong bản thân may mắn được mời.
Cậu mặc bộ âu phục thanh lịch, đứng trong góc giơ ly rượu vang đỏ, môi khẽ mỉm cười khinh thường.
Cậu thấy một gia đình có cô con gái tuổi trăng non, đang người thánh khiết hốt hoảng bối rối đứng sau lưng mẹ. Người cha thì đang chào hỏi theo lễ nghi, như lẽ thường bảo con gái bước lên trước mặt đối tác của ông ta, giới thiệu con mình.
Mà người mẹ như đang khoá đứa con lại, ngầm tạo uy hiếp lặng lẽ ra hiệu cô chào hỏi người nọ, nhìn chẳng khác nào đang rao bán con mình trước mặt công chúng.
Bên kia là hình ảnh người đàn ông ôm eo người phụ nữ váy ngắn bó sát quyến rũ, không chút lễ nghi sờ soạng cô ta, miệng cười sằng sặc rồi cùng nhau đi vào hành lang lâu đài.
Chỗ khác còn có đám người vây quanh một anh chàng, chắc là luôn miệng mời chào một đêm, có cô gái mạnh bạo nắm tay anh chàng, miệng đầy son phấn kêu gọi.
Các cô gái hiền lành chẳng dám đi đâu, ngồi im thin thít như nai con chờ bị mổ thịt, rốt cuộc là bị cha hoặc mẹ kéo đi.
Bề ngoài kiêu sa lộng lẫy, bên trong thối rữa mục nát chả biết từ bao giờ.
Cậu đi đến bên cạnh một trong những chú nai con, đưa tay ra và hỏi:" Thưa tiểu thư xinh đẹp này, chẳng biết tôi có được một lời đồng ý cho đêm nay từ nàng không?"
Y như rằng, cô gái đỏ mặt thèm thùng, khẽ gật đầu đứng lên, tuỳ cậu dắt tay vào căn phòng ánh nến mập mờ.
Cậu cười khẽ, ôm eo cô đến bên chiếc giường trải đầy hoa hồng, dùng ruy băng bịt mắt cô lại, nhẹ nhàng tháo bỏ khuy cài áo của của cô, nói:" Em thật quyến rũ, tiểu thư của tôi"
Cô gái đỏ mặt, không dám cử động. Cô nghĩ, người đàn ông này chắc hẳn là con nhà quyền quý, cô ngủ với anh chắc hẳn sẽ được cha mẹ ngợi khen, cũng bám được cành cổ thụ vững chãi cho cả gia tộc đang suy yếu của cô...
Đêm ấy, người con gái nhu thuận nằm trên chiếc giường hoa hồng đầy máu tươi, thân thể cô lạnh lẽo mặc cho ánh trăng chiếu rọi, cửa sổ mở toang, cơn gió từ bìa rừng cũng chẳng thể nào xua tan mùi máu nồng nặc. Thế mà chẳng ai hay, cười cười nói nói bên ngoài sảnh điện, cha mẹ cô chẳng buồn quan tâm con gái họ đã đi đâu, như thế nào.
Cậu nhảy xuống từ tầng cao, trong tay là lọ thủy tinh chứa chất lỏng sậm màu cẩn thận đóng kín. Cậu vút nhanh như con sói chạy sâu vào khu rừng, mái tóc màu hạt dẻ bay bay, đôi mắt phát sáng tựa vì sao trên trời, sắc bén hướng về căn biệt thự u ám kia.
Cậu bước vào, ngay lập tức bị bóng tối nuốt trọn.
Người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên chiếc sofa, miệng ngậm điếu xì gà nhả khói đang chăm chú đọc báo.
"Chủ nhân"
Cậu gọi, tư thế nghiêm trang đứng trước cửa.
Hắn dời mắt khỏi trang trang giấy, khí thế của bậc đế vương tỏa ra, nhẹ nhàng vuốt ve cậu, vừa có cảm giác áp bách lại thấy ôn nhu lạ thường.
" Ngươi, đã hoàn thành nhiệm vụ?" Môi hắn khẽ mở, âm thanh trầm thấp tội lỗi vang lên, ý tứ sâu xa
" Vâng, thưa ngài. Tôi đã thành công lấy được máu của con gái lão Triệu, tiện thể thủ tiêu luôn cô ta." Cậu đưa bình thủy tinh cho hắn, cười tươi, hoàn toàn không hề sợ hãi lùi bước.
" Tốt lắm." Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu, rồi nói:" Hẳn là sáng ngày mai sẽ rầm rộ lắm đây."
Cậu rũ mắt, hưởng thụ độ ấm áp cách một găng tay từ người đàn ông nghe thấy hắn ta bảo:" Ta có quà cho ngươi, đi theo ta."
Cả hai đi vào căn phòng tận cùng dưới hành lang.
...
Sáng hôm sau có tin tức một cô gái bị sát hại lan truyền trên các mặt báo, xuất hiện trên mọi tin tức.
Cô là con gái của chủ tịch Triệu Hàn, bị giết tối qua, ở bữa tiệc đêm của các gia đình quý tộc tổ chức tham dự. Hung thủ được cho là đã bỏ trốn bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ cao tầng, nhưng điều này rất bất khả thi, vì căn phòng kẻ ta ra tay nằm trên lầu năm, tức cách mặt đất là tầm 70m, cảnh sát cũng không tìm ra bất cứ dấu chân nào trên mặt đất, hiện giờ vụ án đang tích cực điều tra, chính quyền sẽ cho một lời giải đáp minh bạch cho toàn dân.
" Rầm!" Triệu Hàn đập bàn, khuôn mặt giận dữ nổi đầy gân xanh. Ông đang cầm bình thủy tinh chứa máu của con gái, bên trên là một bức thư ghi: Tôi biết tất cả bí mật của ông, lão Triệu. Ông ta không cách nào tra ra địa chỉ hắn ta, lòng thấp thỏm lo cho số tài sản mà bản thân ông có.
Bà Triệu phu nhân bên cạnh đã gào khóc suốt đêm từ khi hay tin, bây giờ hai mắt đã sưng húp, tóc tai bù xù và gương mặt hồng hào ngày nào chợt tái nhợt, bà cầm chiếc khăn tay vì đến mức nhăn nhúm nắm chặt như trút hết những nỗi bi ai trong lòng.
Tuy bà ngày thường hay lạnh nhạt với con cái, nhưng đó là máu mủ của bà, do bà một thân mang nặng đẻ đau sinh ra, tất có tấm lòng của một người mẹ vì con cái.
Bà nghe lời khuyên bảo của chồng, đưa con gái đến bữa tiệc xa hoa hòng cho cô kiếm được một tấm chồng giàu sang, tốt tính để hạnh phúc sau này, tiện thể góp phần cho chồng bà làm ăn, ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế chứ?! Trời ơi!!!
Gã em trai hư hỏng suốt ngày chỉ biết ăn chơi ngồi trên ghế, khoanh hai tay, ngồi chễm chệ thờ ơ. Gã được cha mẹ nuông chiều riết quen, từ nhỏ bà nội nâng như trứng, hứng như hoa, bảo bọc đến mức không hiểu sự đời, đua xe đánh bạc cái gì cũng mang, chỉ thiếu mỗi cái nghiện ma tuý giết người thôi.
Cả một gia đình bất hạnh, mẹ ngu muội, cha tham tiền mê quyền thế, con trai hư hỏng an chơi sa đọa, chị gái nhu nhược suốt đời không tự đứng lên, gia trưởng trọng nam khinh nữ, đáng thương lại đáng trách.
" Ta cần phải lật đổ thế lực của ông ta, để ông ta phải trả giá vì những gì lão đã làm trước đó. Mối thù này lâu lắm rồi, từ khi ngươi chân ướt chân ráo đi theo ta." Hắn nhìn thanh niên nằm ườn trên người mình lười biếng chán chê, cậu đột nhiên có hứng thú hỏi hắn như vậy:" Sao, đau lòng thay con gái nhà lành?"
Cậu lắc đầu, nói:" Cái mạng này là ngài cho tôi, tôi đã hứa với ngài, mãi mãi không phản bội, không hối hận với những gì mình đang làm, bất kể ngài đưa ra yêu cầu gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành."
Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ hắn, môi chạm môi, vui vẻ giữa đêm dài.
Cậu từ nhỏ sống ở cô nhi viện, bởi vì khuôn mặt cùng vóc dáng dễ nhìn mà bị mấy đứa trẻ căm ghét, thay phiên nhau bắt nạt. Chúng nó bỏ sâu vào quần áo cậu, thường xuyên bị cướp thức ăn hoặc bị đổ đi. Bảo mẫu chẳng màng quan tâm, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt hiền lành tốt bụng với những đôi vợ chồng không có con hay các gia đình có nhu cầu, thực tế ngày ngày quát mắng mấy đứa trẻ trong cô nhi, bắt chúng tự mình chăm sóc lẫn nhau, bản thân thì rảnh rỗi ngồi đếm tiền. May mà có khuôn mặt đẹp đã đáng giá này nên bà ta mới đối tốt với cậu một tí.
Cậu hận chúng nó, lũ trẻ chỉ biết suốt ngày giở trò đùa ác ôn. Cậu lấy hết tất cả lũ sâu bọ chúng nó ném trên giường mình từng chút từng chút nghiền nát cho tới khi nhìn phát tởm, buổi tối chờ chúng đi ngủ lặn lẽ quẳng trên bàn nó, cho cái mùi hôi thối kinh khủng bao trùm căn phòng. Rồi cho đến sáng, nó sẽ trông thấy một đống bầy hầy, nhầy nhụa khinh tởm và hét toáng lên kêu cha gọi mẹ. Nhưng lũ nó làm gì có cha mẹ? Bọn trẻ cậu đây từ khi bước vào cái trại này là đã định sẵn là mồ côi, nếu không thì ra ngoài đường trộm cướp ăn xin.
Thằng nhóc lớn tuổi nhất trong nhóm bắt nạt cậu mách với bảo mẫu là cậu làm, cậu bị bỏ bữa sáng.
Thằng nhóc lớn tuổi nhất ấy mách với bảo mẫu, ngày hôm sau nhìn thấy con chim sẻ máu me be bét trên bàn mình.
Cũng là thằng nhóc to xác ấy, sáng tinh mơ bị gãy chân không rõ nguyên do.
Đứa thứ hai, cậu nói thầm.
Đó là một cậu bé người da ngăm, gầy ốm trơ xương, đảm nhiệm vai trò đàn em của thằng lớn nhất. Nó đẩy cậu từ cầu thang xuống, nhổ nước bọt cạnh giày cậu. Nó nói:" Dì ơi, bạn ấy sơ ý ngã xuống cầu thang rồi ạ! Không phải cháu làm đâu!"
Bảo mẫu tìm thấy nó trong tình trạng bị cắt đứt lưỡi.
Đứa thứ ba nói cậu là thứ ác ôn, dơ bẩn nhất từ trước đến nay. Tuy nó ít khi đụng tay đụng chân, nhưng đa số đều chửi bới cậu, đổ oan cho cậu sau lưng, nó cũng là đứa chứng kiến cậu giết con chim sẻ tại sân sau vườn.
Thằng que củi đó nằm la liệt trên sàn, tay chân lành lặn, mặt mày giống như sợ hãi thứ gì mà hai mắt trợn trắng, miệng há hốc.
Bảo mẫu sau bao ngày cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, sợ hãi mỗi giây trông thấy cậu, giọng điệu quát mắng hơi run run.
Cậu tha mạng cho bà ta vì bà chưa làm gì quá đáng với cậu, biết khôn giữ kín cái miệng tới tận giờ.
Mùa đông, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đến cô nhi viện, nói là muốn tìm một đứa trẻ.
Hắn không nói rõ lý do tại sao cần một đứa trẻ, nhưng số tiền lớn đã dập tắt đi mọi cơn ngờ vực từ dì bảo mẫu yêu quý, lập tức dẫn hắn đi xem mấy đứa trẻ.
Người đàn ông hai mươi hai tuổi anh tuấn có lẽ dự định không ở lại đây lâu, ánh mắt qua loa mẩm là không tìm thấy người hợp ý sẽ đi ngay, cho đến khi nhìn thấy cậu ngồi trong góc.
Hắn hỏi:" Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi?"
Bảo mẫu kinh hoảng:" Thưa ngài, nó mới mười hai" Bà ta vội vàng nói:" Thưa ngài, chúng ta có thể xem những đứa trẻ khác, chúng rất đẹp mắt, nào, mời đi theo tôi, đứa trẻ này rất không nên..."
" Tại sao chứ? Nó thật thích hợp ý tôi" Hắn dường như nhận ra điều gì, đôi mắt xuất hiện sự hứng thú chờ mong không rõ.
Hắn thu nhận cậu, chở cậu lên chiếc xe mà hồi đó khó ai mua được.
Trước hàng chục con mắt nhìn chằm chằm phía sau, cậu quay đầu, họ lập tức di dời ánh mắt.
Chả sao cả, lòng cậu chẳng hề chờ mong điều gì, bởi cậu chắc rằng người đàn ông này mai sau hay gì đó sẽ đưa cậu trở lại chốn hiu quạnh này, như bao người trước đó.
" Ngươi đặc biệt hơn lũ kia, ta biết." Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua linh hồn cậu, xem trong đó đã chứa bao nhiêu tội ác tày trời rồi.
Hắn nói:" Đó chính là lý do ta chọn ngươi. Nhóc con, ngươi sở hữu trí óc vượt trội hơn người thường, tiếc là điều kiện môi trường không đủ để ngươi phát triển toàn diện, ta về sẽ huấn luyện ngươi dần dần.
Ta nhận ngươi không phải để nuôi không, chớ mơ tưởng đến mấy thứ đồ chơi trẻ con và vòng tay mẹ đi nhé, ta huấn luyện ngươi để ngươi làm việc cho ta, cụ thể là đi giết người hộ. Ừm, tất nhiên là ngươi có quyền từ chối lời yêu cầu của ta, ta rất vui và sẵn lòng trả ngươi về cái chốn toàn mùi hôi mốc đó."
" Được. Tôi đồng ý với điều kiện của ông"
" Đồng ý rồi thì gọi ta bằng kính ngữ, chớ dùng từ 'ông' đối với ta, ngươi sẽ không muốn biết hình phạt như thế nào đâu."
...
Cậu mỗi ngày đều trau dồi kiến thức, học các loại ngôn ngữ quan trọng, được người đàn ông tận tay chỉ dạy cách chiến đấu, dùng dao súng, cách để tự vệ, phân biệt loại độc,... Nhiều vô cùng.
" Đã đến lúc ngươi thực hiện nhiệm đầu tiên, bắt cóc kẻ này đem về cho ta." Người đàn ông đưa cho cậu một tấm hình," Tư liệu cụ thể đây" hắn cho cậu một xấp giấy mỏng.
" Nhớ lấy, người phải còn nguyên vẹn, mấy kẻ khác ngăn cản giết cũng được, ta mặc kệ. Chớ làm ta thất vọng."
Toà cao ốc sặc rỡ ánh đèn ở khu trung tâm đô thị chợt tối đen, tiếng chuông báo động vang lên liên hồi, tiếng hét xé rách cả không gian náo nhiệt vốn có.
Tiếng bước chân mạnh mẽ của hàng chục cảnh sát xông vào, đập vào mắt họ là hai ba thi thể, các mỹ nhân mặc đồ như không mặc sợ hãi nép vào góc tường, hai tay run run chụp đầu, khóc thét.
Vài kẻ nửa tỉnh nửa mê, cười ha ha không biết trời trăng gì, miệng sùi bọt mép, tay còn ít viên thuốc màu giống với chất cấm, gào to điên dại.
Cậu trói tên mục tiêu đang ngất đi, ngồi lên xe chạy trốn.
" Á!" Gã bị thứ gì đâm làm cho tỉnh dậy, mở banh mắt ra, tay chân bị trói nằm trên bàn mổ, đối diện là một người đeo găng tay, cầm dao mổ nhìn chằm chằm gã.
" Buổi tối tốt lành, cậu Brown"
Gã, gã nhận ra giọng nói này, kẻ làm bao gia tộc khiếp sợ, bao gồm cả cha gã, người gã luôn luôn ngưỡng mộ.
Miệng bị băng keo dính chặt, không thốt nên lời. Gã quay cổ sang, hắn đang ngồi đó, bộ dáng ung dung thoải mái nhìn lại gã bằng ánh mắt như nhìn vật chết.
" Ưm ưm!!!" Lưỡi dao lạnh léo trượt xuống cổ gã, nhẹ nhàng chạm đến ngực, rồi đâm mạnh xuống! Đau đớn khiến gã trào nước mắt. Người trước mặt hắn nhiều nhất là mười sáu tuổi, đẹp như đóa hoa chết chóc mọc len giữa xác người, kinh dị lại làm người say mê, đánh mất lý trí mà chui vào đó mặc kệ độc hại mà nó mang đến.
Máu văng nhiễm đỏ đôi găng tay trắng, thiếu niên nọ không thèm để tâm, tiếp tục cứa mạnh vào da hắn.
Cậu ta không chỉ muốn tra tấn thông thường, mà còn muốn mổ sống gã!
Thân thể hắn rung động kịch liệt, hòng muốn thoát ra, nhưng đối mặt với còng tay làm bằng sắt gã chỉ có thể vô lực.
Cậu thấy gã loi nhoi quá, nhíu mày:" Có cần thêm thuốc gây tê liệt không ạ?"
Người đàn ông ngậm điếu thuốc, thở ra một hơi:" Không. Ngươi có thể trực tiếp phế tay chân gã, như vậy tốt hơn."
" Vâng"
Tay gã bị nhát dao đâm, ngay lập tức không còn cử động được nữa, tiếp đến là tay phải, rồi chân trái, chân phải.
Mồ hôi gã tuông ra như suối, thấm vào vết thương, đau đớn như muốn chết đi, mắt gã nhoà đi, gã tưởng tượng, nếu thiếu niên này ở trong bộ sưu tập của hắn, hắn sẽ ngày đêm dày vò cậu, khiến cậu hối hận vì ngày hôm nay.
" Xát muối lên vết thương."
Muối? Cái gì cơ? Muối á?!
Ruột bị vạch ra, phơi bày ra ánh đèn, muối trắng xát vào vết thương, gã phát hiện ra bản thân vẫn còn tỉnh táo, thần kinh minh bạch, gã liền biết thiếu niên đã tiêm cho gã thứ gì đó rồi.
" Tháo băng keo, ta muốn nghe gã nói gì." Giọng điệu trầm thấp ra lệnh, thiếu niên ghét bỏ tháo dỡ băng keo đinh đầy nước bọt ra, vứt vào thùng rác.
Gã nói bằng cái tiếng từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ cố gắng:" Các người, các người tha cho tôi đi! Tôi có rất nhiều tiền!!! chỉ cần các người thả tôi ra..."
Gã thở hồng hộc, có phần chờ mong nhìn hắn, tiếc rằng bị ánh mắt sắc lạnh của thiếu niên làm cho kinh sợ, một câu cũng chẳng dám buộc ra miệng.
" Aaaaaa" Mắt gã đau đớn, sau đó gã liền không thấy gì nữa cả, âm thanh lạnh lùng kề ngay bên tai gã:" Ngươi nhìn ngài, ta móc mắt ngươi nghiền nát, ngươi nói lời thất kính coi thường ngài, ta liền rút lưỡi ngươi đem cho chó hoang gặm!"
Tiếp đến là muôn vàn kiểu tra tấn, cậu trực tiếp mổ gã không còn cái gì để mổ.
" Sai rồi," Hắn đứng dậy tiến đến bên cậu, cầm tay cậu chỉ mũi dao" Phải đâm từ bên này, như thế sẽ khiến nạn nhân càng đau đớn, chỗ ngươi đâm không phải chỗ nhạy cảm, ngược lại là chỗ ít có cảm giác nhất trong phần này, đây"
Chỉ dạy xong, hắn nói:" Ngươi còn non lắm, chưa đủ trình."
Tim cậu đập liên hồi, tai tai như muốn đốt cháy phải ráng nhịn.
Có lần hắn dẫn cậu theo làm nhiệm vụ, dù biết là diễn kịch nhưng cậu không chịu nổi cảnh tượng hắn ôm eo một ả đàn bà õng ẹo khác, trong lúc tức giận lôi ả vào trong góc tối, kết liễu ả.
Điều quan trọng là hắn đã trông thấy, đoán hết được tâm tư cậu giấu mấy năm. Cậu đã tính toán, nếu để hắn biết loại chuyện kinh tởm này, cậu sẽ tự sát, hoặc là rời đi.
Hắn chỉ cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn trán cậu, cho cậu sự dịu dàng hiếm có, giữ cậu lại.
Hắn nói:" Ta chỉ muốn chiếm lấy ngươi làm của riêng, thích nhìn thấy ngươi tra tấn giết hại kẻ khác, thích nhìn ngươi chăm chỉ học hỏi kiến thức trước mắt ta. Ta quý ngươi như thế, ngươi phải ở lại bên cạnh ta, mãi mãi."
Cậu là lưỡi dao sắc bén nhất của hắn, một tay do hắn mài dũa nên, lãnh lẽo trong đêm tĩnh mịch. Cậu là cánh tay phải đắc lực nhất của hắn, một mình cậu, duy nhất.
Nếu có ai đó cản trở, cậu sẽ tự tay xử lý nhanh gọn lẹ, tính luôn mấy ả đàn bà đầy tâm kế kia.
End.