Năm tôi mười tuổi đã từng xảy ra một thảm kịch khiến tôi suýt chút nữa là mất mạng. Đến bây giờ nghĩ lại cũng phải thật cảm ơn nó, bởi vì nó đã cho tôi gặp được Hazuki.
__________
Hè năm đó tôi cùng ba mẹ về nhà ngoại chơi, đó là một vùng quê rất đẹp, còn có biển nữa.
Tôi cùng đám trẻ trong xóm kiểu như vừa gặp đã thân. Chúng tôi dạo chơi trên biển, trèo lên những tảng đá gần đó. Đang chơi, tôi đột nhiên trượt chân ngã xuống biển vì đá quá trơn, bọn trẻ cuống quá không biết làm gì, sợ hãi bỏ chạy.
Tôi cố với tay kêu cứu, nhưng dường như đều vô vọng, điều đó cũng làm cho tôi dần kiệt sức. Trước khi mất đi ý thức, tôi đã thấy có ai đó bơi đến gần tôi với... nửa thân dưới là chiếc đuôi cá sao?
Khi được cứu lên bờ, tôi cố mở mắt ra để nhìn nhưng mí mắt nặng trĩu, tôi chỉ có thể lờ mờ thấy được một đứa trẻ tầm tuổi mình, có mái tóc màu vàng như ánh kim. Nghe thấy có tiếng gọi từ phía xa xa, cậu bé đó liền sợ hãi bỏ đi.
Tôi được đưa vào bệnh viện, sức khoẻ cũng dần hồi phục lại, mẹ đã mắng tôi rất nhiều, bà thì cứ khóc mãi.
"Thằng nhóc này, nếu không phải có Kanazaki thì con đã sớm đi chầu diêm vương rồi."
Tôi ngơ ngác, tôi nhớ rõ ràng màu tóc của Kanazaki-kun đâu phải màu ánh kim, có phải có sự nhầm lẫn ở đây không?
Mẹ nói với tôi sau khi tôi bị ngã, đám trẻ kia đều sợ hãi không dám nói gì, chỉ có Kanazaki-kun là đi gọi người lớn.
Và cũng vì vụ đó, tôi bị cấm tiệt lại gần biển chơi, nhưng tôi vẫn hay trốn đi. Tôi muốn biết được cậu nhóc đã cứu tôi ngày hôm đó là ai.
Một buổi chiều nọ, đang đi dọc trên bãi cát thì có một cái đầu màu vàng nhô lên, lấp ló sau tảng đá to. Tôi biết chắc là cậu nhóc ấy nên không sợ hãi mà tiến tới.
"Chào!"
"Ch... chào!"
Cậu ấy có vẻ khá là rụt rè, khác với tôi, vô cùng cởi mở và thân thiện.
"Tôi là Yuki, còn cậu?"
"Ừm... tôi... "
"Amano Yuki, con lại ra biển chơi sao? Mau về đây!"
Tôi giật mình, đó là giọng của mẹ tôi, tôi quay lại, chào tạm biệt cậu ấy và nói nhất định sẽ quay lại.
Đúng với lời hứa của mình, tôi thực sự quay lại đó, cậu ấy vậy mà ngồi đợi tôi. Tôi cùng cậu ấy làm bạn, và dĩ nhiên cậu ấy không có rụt rè như tôi đã nghĩ. Ngược lại, cậu ấy dạy tôi tất cả những thứ ở dưới biển, còn tôi kể cho cậu ấy nghe mọi thứ trên bờ. Cứ như vậy tôi thường lén ra gặp cậu ấy cho tới khi bị bắt một lần nữa.
Tôi phải về thành phố sống, tôi nói với mẹ trước khi đi muốn ngắm lại biển một lần nữa, mẹ đồng ý nhưng nói tôi không được đi quá lâu.
Tôi đến chỗ chúng tôi thường hay gặp nhau và đương nhiên cậu ấy đã ngồi đợi ở đó.
"Tớ phải về thành phố với ba mẹ rồi."
Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt cậu ấy thoáng buồn, cậu ấy tặng cho tôi một con ốc rất to, hỏi tôi:
"Vậy... tớ còn có thể gặp cậu nữa không?"
Tôi phì cười, nhìn cậu ấy thật đáng yêu. Tôi giơ tay, xoa đầu cậu nhóc.
"Nhất định tớ sẽ quay lại."
Lúc tôi định rời đi, cậu ấy vội nắm lấy tay tôi.
"Khi nào nhớ tớ, cậu có thể lấy con ốc ra xem. Còn có... áp tai vào nó có thể nghe được tiếng sóng."
Tôi mỉm cười thật tươi.
"Tớ biết rồi, tạm biệt!"
Cuộc chia tay có vẻ khá xúc động. Ngồi trên xe, mẹ nhìn con ốc trong tay tôi, hỏi:
"Con ốc ở đâu ra mà to vậy?"
"Là... của một người bạn rất thân với con."
"Kanazaki sao?"
"Không phải cái thằng nhóc mặt hay cáu kỉnh đó đâu."
Mẹ tôi bật cười khi nghe tôi trả lời về tên Kanazaki-kun như vậy.
Nhưng tôi không thể ngờ được, cuộc chia tay lần đó làm cho chúng tôi mãi đến 7 năm sau mới có thể gặp lại được nhau. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa được nghe chính miệng cậu ấy nói ra tên mình, mà chỉ có thể biết qua dòng chữ được khắc trên con ốc.
__________
Tôi là Hazuki, là một nhân ngư. Năm tôi mười tuổi đã từng cứu một cậu nhóc loài người.
Cậu ấy rất thân thiện, còn rất... đáng yêu nữa. Tôi thích cậu ấy, thích nụ cười của cậu ấy, thích dáng vẻ vui đùa của cậu ấy.
Nhưng mà, đã 7 năm tôi chưa gặp cậu ấy rồi. Không phải cậu ấy nói với tôi nhất định sẽ quay lại gặp tôi, vậy mà cậu ấy lại thất hứa. Mẹ tôi từng dạy tôi rằng đừng nên đặt niềm tin vào một con người, bởi vì bọn họ đều là kẻ nói dối.
Tôi lúc đó không hiểu ý mẹ nói, bây giờ tôi thấy hối hận rồi, vì sao khi đó lại đi tin lời cậu ta nói chứ?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, như thường lệ, tôi đi dạo xung quanh biển để tìm những chiếc thuyền dám vứt rác lung tung. Bỗng, tôi thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ ở gần mỏm đá tôi hay ngồi. Người ngồi trên thuyền thả hai chân xuống biển, cậu ta mặc một chiếc áo phông màu xanh lam có in hình con vịt, đội một chiếc mũ rơm dường như đang ăn cái gì đó.
Tôi đoán rằng cậu ta kiểu gì cũng ném thứ đó xuống biển, cho nên tôi bơi dưới đáy thuyền cậu ta, chờ khi cậu ta vừa thả nó ra, tôi sẽ lật thuyền cậu ta. Nhưng đợi mãi không thấy cậu ta có hành động gì, tôi cáu quá định bỏ đi thì cậu ta lên tiếng.
"Ôi trời, kẻ nào lại vứt rác lung tung xuống biển thế này?"
Cậu ta nói, sau đó dùng một cái vợt vớt rác lên bỏ vào thuyền của mình.
Tôi có chút kích động, hiếm khi lại thấy con người nào làm như vậy. Tôi đang định ngoi lên nhìn mặt cậu ta, xem cậu ta như thế nào thì có ai đó nói:
"Này Yuki, cậu lại đi vớt rác sao?"
"Ừm! Bởi vì tớ không muốn môi trường biển bị ô nhiễm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cậu... thôi, không có gì."
Sau đó cậu ta rời đi cùng một người khác. Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên 'Yuki' tim tôi đánh thịch một cái. Tôi đã nghĩ ra vô số trường hợp, có thể chỉ là một người có tên giống cậu ấy thì sao? Hoặc người đó có thể là... Tại sao tôi lại không tin vào trường hợp thứ hai nhỉ?
Tôi cười khổ, 7 năm rồi, cậu ác thật đấy Yuki, vậy mà lại để mình chờ cậu lâu như vậy. Lần sau gặp lại nhất định sẽ bắt cậu bồi thường gấp đôi.
Hôm nay tôi lại đến nơi đó, đúng như tôi nghĩ, cậu ấy đã đến. Vẫn là dáng vẻ đó, đội một chiếc mũ rơm, ngồi trên thuyền cùng dụng cụ vớt rác, hai chân thả xuống biển, có thể cậu ấy đã đến đây lâu rồi nhưng tôi không biết.
Tôi bơi dưới đáy thuyền cậu ấy, sau đó bật lên. Cậu ấy giật mình suýt ngã ra sau.
Yuki định thần lại, khi đã nhìn kĩ người đó là tôi, cậu ấy liền mỉm cười, dường như cậu ấy chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi gặp lại tôi.
"Lâu rồi không gặp, Hazuki."
Tôi vờ giận cậu ấy, quay đi chỗ khác và không thèm trả lời cậu ấy. Thật ra được gặp lại cậu ấy, tôi vô cùng vui, tôi chỉ muốn ngay lúc này nhảy lên ôm lấy cậu ấy.
"Sao vậy, cậu giận tớ sao?"
"Đương nhiên là rất giận rồi, không phải cậu hứa... "
Tôi chợt khựng lại khi thấy cánh tay đang xoa đầu tôi có một vết sẹo dài, có vẻ nó đã khá lâu rồi.
Dường như hiểu được trong mắt tôi muốn nói gì, Yuki cười nhẹ. Nghe cậu ấy kể lại, do bảy năm trước khi trên đường về thành phố, gia đình cậu ấy đã gặp tai nạn, may mắn đều không sao, chỉ là cậu ấy bị thương ở tay phải, bác sĩ nói sau này sẽ để lại sẹo.
Tôi cảm thấy bản thân mình đột nhiên lại trở nên thật ích kỷ, vậy mà tôi lại trách cậu ấy.
"Hazuki, cậu làm gì vậy?"
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, liếm lên vết sẹo dài kia. Yuki hơi hoảng hốt nhưng vẫn để yên cho tôi làm vậy. Cậu ấy không hỏi, cũng không nói gì.
"Nước bọt của nhân ngư có thể chữa lành vết thương."
Yuki nhìn lại tay mình, cái sẹo theo cậu 7 năm trời đã biến mất. Cậu ấy ôm lấy tôi, tim tôi chợt đánh trật một nhịp.
"Cảm ơn cậu Hazuki!"
Tôi đỏ mặt, lúng túng chìm cuống biển. Yuki phì cười, đã bao lâu rồi tôi chưa thấy cậu ấy vui vẻ như vậy nhỉ? Có chút không muốn rời xa nữa.
Tôi hơi bối rối một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Yuki, tớ thích cậu!"
"Tớ cũng thích Hazuki!"
"Không, ý tớ là... "
Tôi rướn người lên, hôn vào môi cậu ấy một cái, xấu hổ nói:
"Ý tớ chính là như vậy."
Yuki có hơi ngạc nhiên, cậu ấy ngồi ngơ ngẩn cả ngày mới lấy lại được tinh thần. Yuki đỏ mặt, lấy tay che miệng mình, quay đi chỗ khác.
"Ừm... tớ cũng thích Hazuki... như vậy đấy."