( Thể loại: Bách hợp, tình yêu, xuyên không)
Câu chuyện ko dựa theo nguyên tác của truyện Snow White.
**
Lưy ý của tác giả • Serri •
Truyện mang yếu tố bách hợp, không dành cho dân kì thị hoặc là mấy bạn ghét bách!
Dị đó chịu ko chịu thì thôi!
tks!
**
Tôi tên là Mai Anh, một cô gái của thế kỉ 21 bất ngờ xuyên không vào câu chuyện nổi tiếng "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" chỉ vì ăn một quả táo đỏ.
Chuyện là tôi vừa nhận ra giới tính của bản thân mình, thú thật thì tôi còn không tin bản thân thích nữ nữa cơ. Sau đó thì con em tôi đưa cho tôi một quyển truyện có tên là bạch tuyết và bảy chú lùn, câu truyện mà tôi bị lừa lúc nhỏ, tôi đọc cho nó nghe một lúc thì mẹ tôi đem lên một ít táo đỏ bảo là nhà hàng xóm cho, tôi cũng mừng lắm vì tôi rất thích táo. Tôi vừa ăn táo vừa đọc đến đoạn Bạch Tuyết trúng đọc thì tôi bị nghẹn sau đó thì xuyên không đến nơi xa lạ.
Ban đầu tôi hoang mang dữ lắm, nhưng một hồi thì tôi mới ngẫm ra là bản thân đã xuyên không. Tôi thấy may mắn là không xuyên vào cơ thể mụ phù thủy hay là nàng bạch tuyết kiều diễm kia, mà người tôi xuyên không vào chính là cô em họ của Bạch Tuyết.
Cô gái chủ nhân của thân thể mà tôi xuyên vào tên là Aris, cô gái hầu như không thấy xuất hiện vào một tập nào của nàng Bạch Tuyết. Tôi thì quá thoả mãn với cái thân thể này, vì tôi nhận ra cô gái này trông rất đẹp, mái tóc xanh khói và màu mắt cẩm thạch trông cứ như một bức tranh vậy.
Aris thì có mối quan hệ rộng cực kì, dựa theo kí ức mà tôi có được thì Aris còn biết chỗ ở của Bảy chú lùn luôn cơ, đúng là một nhân vật phụ nguy hiểm.
Tôi định dạo quanh toà lâu đài này nhân lúc hoàng hậu đi vắng, tôi đến một cái căn phòng toàn là hình ảnh của các anh hùng, cứ như lạc trong một nơi uy nghiêm vậy đó, bỗng tôi nghe tiếng lạch cạch của đồ vật rơi, tôi mò mẫn đi đến thì đập vào cái con mắt tầm thường của tôi là một cô gái, chính xát là một cô công chúa có làn da trắng như tuyết, mịn hơn sữa, đôi môi đỏ mận như quả dây tây mà đã chín. Không thể bỏ qua mái tóc dài mà đen tuyền kia kết hợp với đôi mắt đen huyền bí, ôi thần linh ơi con đã biết yêu.
Tôi cố giữ bình tĩnh mặc cho nhịp tim tăng dần
- Cô là ai thế?
- Tôi tên là Bạch Tuyết!
Cái giọng nói ấy quả thật chỉ có mật trong đó thôi, tôi không tả giả dối đâu cô ấy thật đẹp, đẹp mà thuần khiết.
- Còn cô là ai? Tôi chưa thấy cô bao giờ?
- Tôi tên Aris thưa công chúa đáng kính!
- Sao cô biết tôi là công chúa?
- Tôi chỉ đoán thôi, tôi nghe người ta đồn công chúa có làn da trắng, môi đỏ mà mái tóc đen như gỗ mun.
- haha! chỉ toàn lừa bịp thôi.
Thật là cô ấy dễ khiến người khác run động chỉ vì một nụ cười, lúc này chỉ muốn hét lên song ôm choàng lấy cô ấy mà nói "chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn". Sau đó tôi với nàng công chúa ấy nói chuyện với nhau suốt cho đến khi hoàng hôn buông xuống và hoàng hậu về, lúc này tôi chạy đi về nơi thuộc về bản thân "Góc khuất trong truyện".
Ấy nhưng mà có cái gì sai sai, tôi trở về chỗ mình ở thì tại sao lại xuất hiện ở trong một cái gương thế này.
- Cô là ai mà xông vào đây!
Tôi giật mình quay lại thì thấy một cái mặt già nua, đúng kinh dị luôn. Có lẽ đây là gương thần sao?, tôi nhìn xung quanh cái mặt ấy và hỏi vài câu
- Ông là gương thần!
- Ngươi không sợ ta?
- Đúng là có sợ, nhưng mà chưa trả lời mà hỏi câu khác thì hơi bất lịch sự đấy!
- kakakak! đúng ta là gương thần!
- một lát nữa hoàng hậu có hỏi, ông nhớ trả lời bà ấy là người đẹp nhất thế giới nhá!
Vừa nói xong tôi biến mất, xuất hiện trước mặt bạch tuyết, khiến cho cô ấy hoảng loạn, nhưng không biết vì lý do gì mà cô ấy là suy tư và âu lo thế.
- Công chúa có chuyện buồn sao? Người có thể nói cho tôi, thưa công chúa
- Thật ra ta vừa gặp một vị hoàng tử!
Bạch Tuyết gặp hoàng tử đáng ra phải vui chứ sao cô ấy lại âu lo thế nhỉ, chưa kịp để tôi hỏi thì cô ấy nói tiếp
- Ngài ấy rất soái, nhưng ta lại không ra ngoài được, nên chàng ấy đã quay đi!
Đáng ra là tôi phải vui chứ, sao lại buồn thế này! Tôi ra sức an ủi cô ấy, phải nói là rất nhiều đến nỗi tôi phải bó tay chịu thua, không dỗ cô ấy được nữa thì cô ấy phì cười, cứ như nhìn xem tôi làm trò hề gì ấy.
Lúc này trong đầu tôi vang lên một âm thanh chua chát.
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như taaaa...
- Xưa kia người đẹp muôn phần, ngày nay Aris và Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn...
- Arisss!.???
Tôi cảm thấy bản thân bị cái gương kia chơi một vố, tôi bảo Bạch Tuyết mau chạy nhưng cô ấy lại không muốn đi, tôi biết thế nào cô ấy cũng sẽ sống nên đã chạy trước mặc cho Bạch Tuyết nhìn tôi ưu buồn.
Đúng như dự đoán, Bạch Tuyết bị Hoàng hậu ngấm đến, bà ta sai một tên thợ săn giết Bạch Tuyết, Tôi mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn quyết quay lại giúp Bạch Tuyết, dùng một cây gỗ đánh vào đầu tên thợ săn lúc hắn không để ý, cầm tay Bạch Tuyết chạy về phía mặt trời xa xa. Mặc dù chỉ trog chốc lát nhưng tôi nhận ra là Bạch Tuyết nhìn tôi với ánh mắt yêu thương.
Đến một ngôi nhà nhỏ, tôi và Bạch Tuyết xin trú ngụ ở lại, và giúp việc cho 7 chú lùn. Bọn họ nhìn chúng tôi suy tư rồi đồng ý. Cứ thế ngày tháng ở ngôi nhà nhỏ ấy trôi qua trong niềm hạnh phúc, Tôi và Bạch Tuyết cũng đã hiểu tình ý đối phương.
Nhưng mọi chuyện ko như ý muốn, tôi và 7 chú lùn đí đào vàng như mọi khi thì hoàng hậu giả làm bà lão đưa táo cho Bạch Tuyết, phớt lờ lời cảnh cáo của tôi cô ấy đã ăn nó và ngất đi.
Chúng tôi về thì phát hiện ra nhưng ko cứu kịp, chúng tôi phải chờ một nụ hôn ngọt ngào từ hoàng tử để cứu sống cô ấy.
Đến khi có một vị hoàng tử đến, có ý trao nụ hôn cho Bạch Tuyết thì tôi chẳng chịu được mà ngăn cản
- Chị ấy là của tôi! Nam phụ thì đừng có làm quá!
Trong sự ngơ ngác của vị hoàng tử kia thì tôi đã nhanh ý hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy một cái lâu. sau đó Bạch Tuyết tỉnh dạy, tôi nhanh tay ôm lấy Bạch Tuyết.
- Bạch tuyết, chị là của em..
- trẻ con!
Bảy chú lùn cũng mít ướt khóc theo, ai cũng vui mừng hò reo quên cả vị hoàng tử đang đứng đấy.
Sau này, hoàng hậu bị đám dân của mình phản lại, Bạch Tuyết và Aris được mọi người tán thành việc nắm giữ quyền lực. Và tôi và Bạch Tuyết đã lấy nhau trong sự hân hoang của dân chúng, 7 chú lùn thì không thích sông trong lâu đài nên họ cứ làm việc và sống qua ngày như lúc trước.
- Tối nay chị muốn nằm trên!!
- nhưng chị là Thụ mà!
- Chị muốn cơ!
- được rồi!
.
.
.
End.