Tôi - Trạch Nhiên là đứa hơi khùng khùng, ngáo ngáo một chút nhưng cũng dễ thương. Học cũng được mỗi tội dốt nhất môn anh.
Đứa trong lớp tôi thường bảo tôi bằng giọng khinh bỉ là : Nhiên nó chỉ được cái học giỏi toán, văn chứ dốt anh, cũng chả làm được gì hậu đậu ngu dốt.
Mới đầu tôi nghe thật sự rất buồn trách bản thân mình làm gì phật lòng mọi người không, nhưng tôi mới dần nhận ra chính họ muốn kiếm chuyện với tôi. Thời gian cũng dần trôi tôi cũng đã quen với lời mắng chửi của họ. Nhưng trong một lần giờ học Anh, cô anh như một thần chết chuyển tên Hàn Phong kia xuống, một tên đẹp của lớp tôi, học giỏi tất cả các môn mỗi tội luôn hơi trầm một chút và từ đó thế giới tôi tự bao bọc đã bị phá vỡ.
Phong :" nè cho tôi mượn tẩy
Nhiên:" ừm đây
Tôi đang định quay xuống đưa, thì tên kia nhổm người lên lấy ôi cái khoảng khắc đó làm trái tim tôi rung động.
Phong :" này bớt nhìn lại.
Tôi :" x....xin lỗi, nè tẩy đó.
Phong cầm lấy tẩy rồi tẩy xong liền đem trả.
:" trời ơi thế này là thế nào sao mặt tui nóng dữ vậy nè. Tỉnh tảo lại nào" Tôi vừa vỗ mặt trấn an hoảng loạn hết lên.
Thời gian cứ thế tôi và tên đó cũng dần thân nhau dần dần mới thấy cộng nhận tên đó lầy thật đấy. Đôi lúc hay trêu tôi, có một hôm tôi quay xuống lấy thước kẻ tên đó chẳng biết thế nào ngón trỏ của hắn chọc ngay vào má tôi mới đau chứ. Tôi ngại muốn chết quay lên thì tên đó ghé sát vào tai tôi nói câu mà tôi ngại muốn chết.
Phong :" nè ngại hả bà cũng dễ, thương hết đấy.
Tôi như muốn bốc khói luôn rồi trời ơi thứ này là thế nào muôn thả thính hả?
Trước khi ngôi xuống tên đó còn cốc đầu tôi một cái rõ đau, tôi quay xuống thì chạm mắt tên đó thiên a hôm nay là ngày gì vậy trời.
Phong :" hửm bộ tui đẹp quá nên ngắm hả
Tôi :" làm gì có, xấu như qủy ý.
Phong :" bà nhầm đấy, qủy cũng đẹp lắm đó như tôi vậy
Tôi :" tự luyến ít thôi.
Lần đó là lần mà tôi thấy ngại muốn chết lúc đó chỉ muốn đào cái lỗ chui vô. Nhưng sau ngày hôm đó, ra về có một em khóa dưới muốn chụp ảnh với tôi. Tôi không ngần ngại mà đồng ý, nhưng trong lúc chụp tôi cảm thấy như có ánh mắt sắc lạnh nào đó nhìn về phía này. Lúc chụp xong tôi mới thấy hóa ra là Phong.
Tôi :" nãy giờ là ông nhìn tui đó hả?
Phong :" chẳng lẽ ma
Tôi:" gì vậy bộ cục súc à
Phong :" ừ ai đâu như ai được
Tôi:" Hả là sao cơ, tiếng người chút đi
Phong :" chả có gì cả đi về
Tôi :" mắc gì tôi phải đi với ông, tôi có hẹn rồi
Chả hiểu sao tự nhiên một tên đó đen hơn đít nồi, rồi nó kéo tay tôi ra một góc tường.
Tôi:" này thả ra, đau quá
Nó đẩy tôi vào tường chống trên tay tường
Phong :" bà hẹn với ai?
Tôi:" bạn tôi
Phong :" đừng đi đc không?
Lần này tôi chả hiểu sao nó lại trưng bộ mặt cún con đáng thương làm tôi có hơi động tâm một chút.
Tôi :" mă......mắc gì tôi phải nghe lời ông chứ
Phong:"......."
Tôi thấy tâm trạng của nó có vẻ buồn buồn chẳng hiểu làm sao. Trong lớp thì cứ như trên mây vậy thôi thì nẻ tình bạn với nhau nên thôi ở cạnh tên đó vậy
Tôi :" nè Phong tôi nói dẫn đó tôi làm sao mà có hẹn đc. Tôi ở lại với ông nha
Phong :" cảm ơn bà.
Trên đường về tên đó cứ im suốt à, chẳng phải làn nào cũng trêu tôi sao hôm nay khác thật đó. Chả quen chút nào, nhất định phải hỏi nó mới được.
Tôi :" Phong, tôi bảo nè hôm nay ông có chuyện gì vậy. Hôm nay ở lớp ông cứ như trên mây vậy có gì thì nói với tôi này, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp.
Phong :"......"
Tôi:" nè nói đi, càng giữ trong lòng chịu đựng một mình sẽ không tốt đâu. Có gì bay nói hết ra cho mình nhẹ lòng.
Phong :" bố mẹ tôi....ly hôn
Tôi :" ...."
Phong :" Là bởi vì tôi "
Tôi cùng Phong ngồi xuống chỗ ghế đá gần đó.
Phong :" tôi chính là gánh nặng của gia đình. Bố mẹ tôi lấy nhau chỉ do ông bà sắp đặt, họ không quan tâm tình cảm của hai người họ. Mẹ tôi lúc đó rất yêu một chú nhưng chú ấy không môn đăng hộ đối mà ông bà ngoại tôi rất thích người giàu nên đã sắp đặt cưới bố tôi. Hai người họ khi cưới nhau còn chưa biết mặt nhau, bố tôi lúc đó vẫn chưa buông bỏ mối tình đầu nên luôn rơi vào tình trạng say rượu. Đến lúc cưới bố tôi còn say đập phá đám cưới. Lúc mẹ tôi mang thai tôi, bà ấy luôn ghét tôi hận tôi tại sao lại mang thai tôi với người đàn ông mà bà ấy không yêu. Bà ấy đã đập phá hết thứ đồ trong nhà. Đến khi tôi được 5 tuổi, bố mẹ tôi suốt ngày cãi nhau, họ chỉ giả vờ cái tình yêu thương dành cho tôi. Rồi mẹ tôi bắt đầu ghét tôi khi tôi lên 10 bà ấy luôn nói ghét tôi, hận tôi bảo tôi sao lai sinh tôi ra để rồi bà phải chịu khổ thế này.
Phong nói đến đây nó thật sự khóc rồi, bình thường nhìn thấy nó nhây nhây nhoi nhoi mà không nghĩ nó lại chịu nhiều tổn thương như vây.
Chả hiểu sao lúc đấy theo quán tính tôi ôm cầm lấy nó.
Tôi:" đừng khóc, đấy không phải là lỗi tại ông đâu. Ông đã phải chịu khổ rồi nên đừng tự dằn vặt mình nữa. Không phải mẹ ông hận ông đâu mà là do bà ấy chủ cảm thấy tội lỗi mà thôi nên ông đừng dằn vặt mình nữa.
Hôm ấy Hàn Phong đã khóc rất nhiều, nó dường như muốn chút hết khỏi gánh nặng. Cuối cùng nó đưa tôi về ròi Phong với trở về nhà.
Hôm sau, tôi dậy sớm sớm một chút xem nó thế nào. Vừa bước vào lớp đã thấy nó đang ngồi cặp cụi viết bài chép phạt. Tôi nổi hứng trêu người tiến lại chỗ nó.
Tôi :" yo, anh chàng mít ướt hôm qua đâu rồi nhỉ.
Phong:" suỵt, nói nhỏ thôi
" Bộ bạn Hàn Phong đây khóc mà không chịu nhận hử " tôi ghé sát vào tai nó nói, nhưng không ngờ tên đó lại phản cho câu làm tôi á khẩu luôn.
Phong :" thế ai hôm qua ôm tôi ấy nhờ?
Tôi :" thôi đừng nói nữa, vào tiết rồi kìa
Phong:" ồ đánh trống lảng kìa
Tôi bây giờ muốn bốc hỏa luôn rồi đừng nói nữa. Định quay xuống chửi tên kia trận thì cô vào.
Kết thúc buổi học tôi bị mấy đứa con gái xúm lại đổ nước lên đầu. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì.
Đứa đổ nước:" mày là đưa hôm qua được thằng khóa dưới ngỏ lời muốn chụp ảnh đúng ko?
Tôi:" ừ thì sao
Đứa bên cạnh :" mày còn bảo thế à, màu có biết mày quyến rũ phải người yêu của chị đại tụi tao không hả.
Tôi:" nếu ở đây bảo tôi thì bảo tên kia đi
Đứa đổ nước:" mày gan to đấy
Nói xong nó xông vào giật tóc tôi
Tự nhiên chẳng hiểu sao Phong chạy vào lớp kéo tôi ra khỏi đám kia. Tôi nhớ bảo nó ở dưới sảnh mà
Phong :" bọn kia đụng thử vào cậu ấy xem
Ba đứa kia:" thằng nhóc kia câm mồm
Phong :" tao bằng tuổi mày đó
Nói xong nó kéo tay tôi đi. Bỗng chốc bây giờ mới thấy khi nó giận lên công nhận có phần đáng sợ thật nhưng tôi lại bỗng chốc ấm áp.
Phong:" này Nhiên sao lúc đó không đi luôn đi còn ở đó nói với tụi nó nữa
Tôi:" thì đợi mới có cảnh ông tới giúp tôi đó
Chả hiểu sao lúc đó thự nhiên nó đỏ mặt quay chỗ khác rồi mãi sau mới quay lại bảo tôi.
" Lần sau có gì bảo tôi nhé, đừng chịu một mình rồi lại chỗ tôi như không có gì"
" Mà cầm giấy lau đi, mặc vô cảm chết bây giờ"
Tôi:" ừm cảm ơn nha"
" Vừa nãy ông ngầu lắm đó "
Phong :" ngầu hả, chuyện tôi mà
Tôi:" tự luyến vừa thôi, mũi dài hoắc rồi kìa"
Lúc đó chả hiểu sao tôi ôm chầm lấy nó.
Tôi :" đừng bỏ ra cho tôi ôm chút đi, tôi mệt quá"
Phong :" thì bà cứ ôm đi
Tôi :" nếu có người tỏ tình với tôi thì sao ?
Phong :" ai hả, tên đó lớp nào, ở đâu, tính cách như nào khai mau.
Tôi:" chỉ bảo nếu thôi mà
Phong :" vậy nếu người đó tốt, bà yêu hắn thì tôi sẽ tác hợp. Nhưng bây giờ thì không được bởi tôi thích bà rồi, không được để ý tới ai đâu đó
Tôi:" ừm, hả gì cơ ông thích tôi?"
Phong :" đúng, tôi thích bà rất thích. Từ tính cách, hay lúc bà cáu giận, lúc ngại ngùng đỏ mặt tôi đều thích hết. Vậy nên là làm....làm bạn gái tôi nha
Tôi:" Hả, gì cơ
Phong :" bà không cần trả lời vội đâu cứ từ từ suy nghĩ. Tôi đi trước
Nó đi trước không đợi tôi, tự nhiên cảm giác nhói đau là thế nào đây, tôi thật sự thích nó rồi, thật thích nó rồi làm sao đây?
" Hàn Phong đứng lại, tôi suy nghĩ kĩ rồi TÔI CŨNG THÍCH ÔNG HÀN PHONG
" Nên đừng đi nữa"
Hàn Phong nó chạy lại bên tôi nhấc bổng tôi lên ôm thật chặt.
Phong:" đồng ý rồi nên từ nay làm người của tôi nhé"
Tôi:" ừ ông cũng vậy đó không được nuốt lời"
" Cùng hứa với tôi thi cùng trường đại học nha"
" Và có điều kiện nữa lên đại học rồi mới chính thức công bố là người yêu được không?"
Phong :" ừ, cái gì cũng nghe bà cả ( thanh niên đội vợ lên đầu là đây chứ đâu)
Hẹn gặp ở đại học, hai người phải thật hạnh phúc. Tương lai luôn chờ đợi ta ở trước mắt, dù khó khăn nhưng vẫn luôn có người đợi mình.
Tương lại còn dài xin hãy chiếu cố, Trạch Nhiên
Xin hãy chiếu cố nhé, Hàn Phong.