Qua đường Đại Đại _đam mỹ hài phần 1
Tác giả: Macr
*QUA ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠI ***(Đam mỹ hài, trung khuyển công, phúc hắc mất trí nhớ thụ)
Note: Đại Ác Ma là người trong ký ức, Đại Ma Vương là người hiện tại.
Làm quần chúng ăn dưa nhiều năm, tui thấy mình mới là con đẻ của mụ mụ (tác giả). Cái gì mà nam chính nam phụ nữ chính nữ phụ, tui thấy tui là hạnh phúc nhất. Tên tui thì nhiều lắm, Giáp Ất Bính Đinh, Canh Dần Tuất Hợi, thậm chí ABCD cũng từng nghe qua. Thế nhưng, rõ ràng là người hạnh phúc nhất, là yếu tố quan trọng nhất, vì cái gì mà tui lại bị xem thành tép riu? Các người cứ thử nấu canh mà không cho muối xem, nuốt nổi mới lạ. Nam chính là xương nữ chính là rau, không có muối thì các người có ăn không. Thế cho nên, có nữ chính đại đại, nam chính đại đại, tại sao không ai kêu tui qua đường đại đại? Tui ứ chịu đâu… Bất quá, tui tuyệt đối không muốn đổi nghề.
“Báo cáo mụ mụ, con đã đại cáo công thành trở về rồi ạ. Con đã chọc thủng lốp tất cả xe của phản diện XX, đẩy nữ chính YY xuống cống, cho thuốc xổ nam phụ OO, đốt nhà nam chính AA rồi ạ. Con còn tiện thể bán tài liệu mật của CC, lừa nữ chính VV đến xem nam chính bị đánh thuốc, còn có blab la bla…và mua cho mụ mụ một phần mì cay hai phần gà rán mà mụ mụ thích nhất nè.” Lại một ngày đẹp trời như thường lệ, tui như cũ thực hiện trọng trách thêm mắn dặm muối, trút dầu vào lửa đốt hừng hực chuyện tình tay ba, à N* của tất cả nam chính nam phụ nữ chính nữ phụ tiện thể vuốt mông ngựa cái ô mụ mụ to lớn này.
“Kẹo Bông Nhỏ của mụ mụ giỏi quá. Mau qua đây cho mụ mụ hôn cái nào.” Mụ mụ như thường lệ kéo tui lên sofa ngồi cùng. Các người hiểu mà, hóng hớt một mình chán lắm. Giống như đi xem phim vậy, ít ra phải có hai người thì mới có thể chê qua trách lại mới vui chứ. Tui nhanh chóng dọn dẹp bàn trà bày đồ ăn rồi ôm hai cái chăn nhỏ rúc vào lòng mụ mụ xem hài kịch. Kể từ hồi mém chút chột chỉ vì nhìn lén, tui đã chuẩn bị một dàn camera 360o chất lượng cao ở bất kể ngóc ngách nào họ có thể XXYY. Thời đại phát triển, con người phát triển, hóng hớt, cũng phải thăng cấp. Các người nói thử xem chuyện gì là vui nhất trên đời? Không phải mua được nhà, không phải kết hôn, mà là báo được thù. Cho nên, tui cho dù thắt lưng buộc bụng cũng phải đầu tư mảng này.Tuy rằng công việc của tui có chút nặng nề, lương lại thấp, tiêu phí quá cao còn thường xuyên vô cớ cắt lương nhưng tui cực kỳ yêu thích nó. Mỗi sớm ngày ra, tui đều nhận mệnh đến từng cửa công ty một để điểm danh tiện thể tung hô nam chính nữ chính, tạt nước cắt điện chặn đường sau đó lại vắt chân vắt cổđi gây tai nạn thương tích v.v nhưng nghĩ đến việc mình từng giây từng phút đều trả thù các ông to bà lớn, quả thật vẫn rất hả giận.
Bảo tui Giáng Sinh tăng ca, mười hai giờ trưa chạy bộ mua hoa hay mười giờ đêm ra sân bày nến sau đó đưa cái nến cuối cùng cho mi rồi nằm một xó cho muỗi nó cắn còn tiện thể bị thồn một mồm thức ăn cho chó, một người tui cũng không tha. Lần trước nữ phụ WW vì bị nam chính hắt hủi mà đuổi toàn bộ nhân viên, bao gồm cả tui (tui vẫn phải ăn nha, còn phải mua đồ ăn vặt cho mụ mụ nữa), tui liền tốt bụng mật báo kế hoạch bắt cóc nữ chính của ả với nam chính, đổi được chi phiếu hàng triệu đó. Rồi cả lần trước trước nữa, nam chính UU vì cãi nhau với nữ chính mà bắt tui thức đêm tang ca một tuần, tui không chỉ tiện tay mang cho y một ly trà xanh đặc chế còn thuận tiện vứt điện thoại y xuống biển (đúng lúc đang xin lỗi nữ chinh). Dù sao mụ mụ vẫn luôn tin tưởng năng lực công tác nhiều năm của tui, cho dù tui có mang mù tạt trộn vào trà xanh, kem tươi vị cá muối, hay cà đắng bọc đường thì mụ mụ cũng sẽ đơn thuần lắc đầu một tiếng sau đó cùng tui tiếp tục xem kịch. Một đời qua đường anh dũng của tui, trừ vết nhơ ngày đầu thử việc, còn lại đều là tiếu lý tàng đao, không chút dấu vết. Chà chà chà, nhìn đi, còn dám thị uy với ta, ta liền đốt hết tất cả nhà của mi, còn chặn đường cứu hỏa, không để cho ngươi chút gì luôn.
“À đúng rồi Kẹo Bông Nhỏ, ngày mai…”
“Mụ mụ đừng lo, con chuẩn bị xong cả rồi. Con đảm bảo màn tỏ tình ngày mai nhất định kiếm đủ 1000 views cho mụ mụ.” Vừa gặm cánh gà tui vừa nói. Đồng hành hơn 10 năm, tui cũng gần như đi guốc trong bụng mụ mụ. Tuy không nói rằng truyện mụ mụ 10 bộ như một nhưng các người hiểu mà, cái nào chả thế tình cờ gặp nhau, ghét nhau như chó, từ thù thành yêu, rồi gia đình cản trở, ung thư máu trắng tai nạn, rồi nam phụ nữ phụ, cho dù có khác đi thì cũng vẫn như nhau thôi. Truyện sắp đến hồi kết, đương nhiên là phải tỏ tình rồi. Không phải lên núi xem pháo hoa thì cũng là bao công viên, khinh khí cầu hay nhà lầu 50 tầng này nọ, tui sớm đã chuẩn bị xong xuôi.
“Không phải, mụ mụ là có nhiệm vụ mới cho con.”
Nhìn mụ mụ có chút ngập ngừng, tui nhướn mày: đã lâu rồi không thấy biểu tình này. Là một bé ngoan, tui vô cùng nghe lời mụ mụ. Đến phóng hỏa vu cáo tui còn dám làm, mụ mụ cơ bản không có lý do để ngập ngừng,… trừ khi nhiệm vụ mới là việc tui sẽ rất rất rất rất rất là ghét.
“Không phải đóng thi thể chứ mụ mụ?” Nhớ tới lần trước ‘được’ mụ mụ nhờ vả đóng vai một thi thể chưa chết, tui lập tức sởn da gà. Không nói tới cái tủ đông bé tí bé tẹo còn lạnh đến teo chim, bị một đám người có trai có gái ung
dung sờ soạng, nghĩ thế nào cũng không thoải mái.
“Không phải. Mụ mụ sao có thể ép con làm lại chuyện con không muốn chứ. Chuyện là thế này…”
Nghe xong một màn cái này nó thế lọ cái nọ nó thế chai, tui lần đầu nghi hoặc, mình, hình như là nhặt từ bãi rác mang về. Không những bảo tui đi QUYẾN RŨ mà còn là đi QUYẾN RŨ cái tên đại hắc boss thần kinh bệnh hoạn lấy hành hạ người khác làm vui SSS? Tui cứng mặt không nói gì kiên định quay người bỏ chạy. Hahaha, SSS? Tui kiếu!!!
“Đường Đường, coi như mụ mụ xin con đó. Hoàn thành nhiệm vụ con muốn gì cũng được. Kể cả con muốn cạo trọc thiến chết SSS cũng được.” Nghe đến đây, người tui khựng lại: điều kiện này, không tồi à nha. Mụ mụ chung quy vẫn là bức tường vững chãi cản trở gió mưa, tuy rằng tui có không ít bí mật trong tay để bảo mệnh cũng không chắc rằng chúng 100% hiệu nghiệm. Dù sao thì tui gần như đắc tội với tất cả các nhân vật có tên mà. Bất quá, đặt hai chuyện này lên cân, thật sự khó nói bên nào nặng bên nào nhẹ.
“Chỉ cần con hoàn thành, mụ mụ sẽ tìm bạn gái cho con. Hậu cung cũng được!!!”
Hự! Cán cân không cần nói cũng biết nghiêng về bên nào. Khụ khụ khụ, mấy người không được cười tui. Tui đường đường là nam nhân hai mươi tám cái xuân xanh, chẳng mấy chốc sẽ biến thành lão trung niên râu dài bụng phệ, thế mà trừ vài lần lén lút quệt phải tay nữ chính nữ phụ, tui chỉ có mụ mụ cùng các ‘mẹ’ cưng chiều. Cứ đà này, tui sẽ ế dài ế mốc, tương lai sẽ cun cút một mình trong nhà tranh lạnh lẽo, không vợ không con, Q-Q, nghĩ
thôi cũng thảm rồi.
“Thật sự phải quyến rũ sao?” Cho dù đứng trước viên đường tẩm mật ong, tui vẫn có chút ngần ngại. Ba cái chuyện quyến rũ này không phải nên dành cho nữ phụ sao, làm thế nào lại đến lượt người qua đường như tui rồi? Mà phải nói, tác hợp thôi mà, kích thích thì cũng đâu cần phải hiến thân quyến rũ đâu đúng không? SSS là đại ma vương đó.
“Con trai ngoan, mụ mụ tin ở con. Con cố lên!” Mụ mụ đưa tui Alice, tiễn người tận cửa. Nhìn thấy trang phục cùng xe taxi chờ sẵn ngoài cửa, tui âm thầm giơ ngón giữa: Mẹ ghẻ!!! Này là tính toán từ trước rồi còn gì. Tui nhiều năm ngoan ngoãn hiền lành tốt bụng như thế mà mụ mụ lại không chút thương tiếc đẩy tui vào hố lửa a~
_______________
Cuối cùng tui cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tiến về địa điểm hẹn trước. Nơi tui phải đến là một quán bar khá có danh tiếng trong thành phố. Tất nhiên, cho dù códanh tiếng như thế này hay như thế kia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tui. Vì nhiệm vụ, tui nhiều nhất cũng chỉ giả bảo an chứ đến cửa cũng chưa từng vào mà. Siết chặt Alice trong tay, tui làm bộ trấn định ngồi xuống ghế trước quầy. Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, tui vẫn biết vị trí nào tốt nhất để quan sát.
“Tiên sinh, ngài muốn dùng gì?” Tui giật thót quay đầu, phù, hóa ra là bartender. Dọa chết bảo bảo rồi.
“À… anh… cho tôi một ly socola nóng đi.” Nghĩ đến chuyện phải tiếp cận SSS, cả người tui thân tim đều lạnh buốt. Cơ mà, tui hình như chưa gặp hắn bao giờ. Mở ra cẩm nang trước khi rời đi bị mụ mụ dúi vào túi, tui cố gắng tìm xem có tin tức nào xài được hay không, tiếc là cuốn sổ nhỏ chỉ dạy các quyến rũ, không cung cấp chút nào thông tin. Mụ mụ cho rằng chép tay thì tui không đoán ra được đây là tác phẩm search Google chắc? Tui mới không tin
mụ mụ làm bạn với kỳ lân đến N năm lại biết cách quyến rũ người khác.
“Tiên sinh, xin lỗi quá, chỗ chúng tôi không có socola…”
“Thế cho tôi một ly sữa nóng, nhớ thêm đường, mật ong cũng được.” Cái tên Bartender đáng ghét! Hắn mù hay sao mà không nhận ra từng cọng thần kinh của tui còn đang căng hơn dây đàn hả? Rốt cuộc cái tên SSS đó ở chỗ nào!!!
“Tiên… tiên sinh…”
“Cho em ấy một ly Baileys, thêm kem vào.” Âm thanh trầm thấp vang lên. Tui dám cá, chủ nhân cái giọng này có tên. Mụ mụ do năng suất quá cao, có tên cũng cả rổ nên không tên chỉ có thể làm NPC sản xuất hàng loạt, dĩ nhiên là trừ tui ra. Nhưng mà…
“Satan!!!” Tim tui hẫng mất một nhịp. Sư nó chứ, ở trong nhà mà cũng có thể bị sét đánh? Đương nhiên không phải tình yêu sét đánh mà là thiên lôi giáng tội đó. Mụ mụ ơi, từ khi nào nhân vật lại có thể tái sinh thế hả??? Nhớ đến
chuyện mình từng bị vứt xuống biển bón cá, tui thần công đại phát phi về phía cửa sổ, cứu mạng!!!
“Cẩn thận, đây là lầu 30!!!” Đại Ác Ma vậy mà cực kỳ nhân tính lao đến kéo tui lại. Thật ra ngay lúc chân tui rời khỏi cửa đã lập tức hối hận: Tui không muốn biến thành đống thịt nát đâu. Nhưng mà y có cứu tui một mạng cũng không thể thay được ấn tượng khủng khiếp đáng sợ của tui với y.
“Cảm ơn.” Có sợ đi nữa tui vẫn phải duy trì lễ phép. Sau khi gật đầu với y, tui ôm theo thỏ bông nhỏ chui tọt vào một góc bảo trì khoảng cách an toàn. Mục tiêu tui hôm nay là đến quyến rũ SSS chứ không phải dây dưa với Đại Ác Ma. Mà chắc gì hắn đã là Đại Ác Ma chứ? Đại Ác Ma thật sự mới không cứu tui đâu.
Cái tên trông y hệt như Đại Ác Ma đây ngược lại không cản trở mà chỉ chăm chăm nhìn tui. Tui vốn tưởng hắn sẽ như mèo nhìn thấy chuột nhưng ánh mắt đó… quả thật rất… Đầu tui bỗng nhói lên một cái, đây nhất định là ánh mắt của thú dữ, nếu không sao có thể khiến da đầu tui phát run chứ.
“Không sao chứ? Em không khỏe sao? Uống chút nước đi.” Đại Ác Ma áp sát tui vào tường. Bài học quan trọng cho nhưng ai có khả năng rơi vào tình huống tương tự, tuyệt đối không chạy vào góc chết. Giống như tui hiện tại bị kebedon, muốn chạy cũng chạy không nổi, bất quá, tui đích thực cần mình tĩnh một chút. Nhận lấy ly nước, tui từng chút từng chút để rượu trôi xuống cổ. Ể? Cái này là rượu mà?
Cảm giác thiêu đốt trỗi dậy ở cổ họng, tui cảm thấy cả người cũng nóng lên, khung ảnh trước mắt cũng mờ dần:
“Ngươi cho ta uống cái gì?” Dùng vài tia khí lực cuối cùng, tui xách cổ Đại Ác Ma. Tìm chết? Trên đời này còn chưa có ai dám chơi tui đâu!
“Nước a.” Đại Ác Ma hai mắt trợn to, giằng ly rượu trong tay tui hớp một ngụm rồi lập tức phun ra miệng hét to ra lệnh cho người xung quanh. Y hét cái gì tui thực ra cũng không nghe rõ lắm nhưng tiếng ‘Sở tổng’ không ngừng vang lên bên tai, tui thầm rủa một câu mẹ nó rồi ngủ say.
______________
Chờ đến lúc tỉnh lại, tui nhận ra mình đang một nơi lạ lẫm, một căn phòng ngủ sang trọng như phong cách hoàng gia. Tuy rằng nó không theo kiểu tui thích nhưng tui ngược lại không ghét bỏ mà còn cảm giác có chút thân thuộc. Rõ ràng là nơi lạ lẫm nhưng nơi nào đó trong đầu tui cứ nói rằng, bày trí sai rồi.
Phải chăng đây là phòng của Đại Ác Ma, à không, Đại Ma Vương, tui tự hỏi. Tuy tui thấy khả năng bị vứt vào khách sạn cao hơn gấp ngàn lần nhưng từ khi nào khách sạn lại có kiểu trang trí xa hoa phí phạm như thế này. Dạo quanh căn phòng một lượt, tui tìm thấy một bộ vest đen để trên ghế đoán chừng là dành cho tui. Dù sao tui cũng
không thể mặc độc một cái áo sơmi rồi ra ngoài được. Huống hồ, bộ đồ vừa tui như in, hệt như đặt may riêng vậy.
Nghĩ liền làm, việc quan trọng nhất của tui lúc này là quay về nhà làm tổ, chờ thương hải tang điền rồi hẵng đông sơn tái khởi. Tiếc rằng ngay lúc mở cửa, hàng chục ánh mắt ghim chặt lên người ta. SOS, tại sao trước cửa phòng ngủ lại là phòng họp!!!
“Dậy rồi à? Mau lại đây nào.” Đại Ma Vương từ đâu đó đứng dậy trước con mắt của tất cả mọi người kéo tui ngồi vào ghế chủ vị. Thức ăn từng đĩa bưng lên, từ đông sang tây, vị nào cũng không thiếu nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của mấy chục con mắt, tui không chắc mình có thể nuốt trôi bữa cơm này. Tiếc là tui đánh giá thấp độ dày của da mặt mình rồi. Tui không nhưng thỏa mãn đánh chén bữa sáng còn ăn thêm hai phần tráng miệng, trong khi đam người kia đen mặt phát biểu. Công bằng mà nói, nhìn người khác đau khổ, cũng vui lắm.
Nhưng mà, người tốt như tui làm sao có thể nhẫn tâm nhìn người chịu khổ cho được. Nể tình bọn họ khiến tui vui vẻ, tui đành bán cho bọn họ một cái nhân tình vậy.
“Đừng đầu tư vào dự án đó, đám người kia sắp phá sản rồi.” Bình tĩnh lau miệng, tui chậm rãi nói. Công ty đó là của phản diện FF, mà người yêu của hắn sắp lấy chồng rồi. Vì sao tui biết? Nói đùa thiên hạ ai thông thạo hơn tui? Hôm kia tui còn sắp xếp màn cầu hôn thế kỷ cho bọn họ nữa là. Hơn nữa, công ty lớn nhỏ không phải đều bị tui mang tư liệu mật bán lấy tiền sao? Chuyện xấu của bọn họ tui còn biết nhiều hơn bố của bọn họ đó.
Như thường lệ, bọn họ không nhưng không tin mà trừng mắt nhìn tui. Nói cũng đúng thôi, nếu là tui là họ thì tui cũng như thế. Ai lại tự dung nghe một tên cù bất cù bơ thọc tay vào đại nghiệp chứ. Ấy thế mà Đại Ma Vương lập tức gật đầu, quyết định rút vốn hủy đầu tư còn rót cho tui một ly sữa ấm. Hắn nhất định là tâm thần phân liệt nhưng mà nếu hắn ngoan như vậy, tui đành bán thêm cho hăn một cái nhân tình nữa vậy.
“Chép tui viết một lá thư, đóng con dấu vào, tui nói cho anh một bí mật.” Không phải chỉ cần quyến rũ thôi sao? Tui không tin cầm tờ giấy ‘y đã thành công quyến rũ tôi’ còn có dấu mộc mụ mụ còn có thể đối với tui trở mặt. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà.
“Vậy em nói xem, bí mật của em có đáng để tôi đổi không?” Đại Ma Vương ngả lưng lên ghế nhếch mép, thái độ khác biệt một trời một vực. Xem ra tui đoán không sai mà, hắn chính là đồ đa nhân cách tâm thần phân liệt.
“Thế anh lật lọng thì sao? Không bằng chúng ta trước viết giấy đảm bảo thì hơn. Mọi người ở đây làm chứng, nếu như tôi có thể cung cấp một thông tin đáng giá, anh phải viết một lá thư theo ý của tôi, còn phải đóng thêm dấu mộc. Tui không có hứng thú với công ty nhà anh nên không cần lo, tui chỉ cần mươi chữ mà thôi, cộng thêm anh ký tên đóng dấu nữa. Được chứ?”
“Được, công ty này…vo...l...em à” Nhìn Đại Ma Vương sảng khoái gật đầu lòng tui liền như hoa nở. Ai quản nửa câu sau của hắn là gì chứ.
“Thành giao! Công ty anh có nội gián, là hắn. Chính xác thì là ngày XX thàng YY hắn biển thủ ZZ từ quỹ AA, còn có, hắn cấu kết với TT rồi blab la bla…Thế nào, đáng giá chứ?” Nhìn sắc mặt tái nhợt của đám người trong phòng, kèo
này, tui ăn chắc rồi. Hí hửng cầm giấy và bút đặt trước mặt y, tui nhe rang:
“Đến lượt anh rồi đó. Mau viết đi, tui đọc. Nhớ là phải viết đúng từng chữ một đó!!!”
“Được, em đọc đi.”
“Anh nghe cho rõ đó. Y. Đã. Thành. Công. Quyến. Rũ. Tôi. Nhanh lên, nhớ ký tên đóng dấu ghi ngày tháng đầy đủ đó.” Thiên đường ngay trước mắt, tui không có cách nào nhịn được mà hối thúc y. chỉ cần y kí xong, tui lập tức xách tờ giấy này về nhà khoe với mụ mụ, sau đó bế quan tỏa cảnh trong phòng một năm, sau đó thì tùy tình hình mà tính.
“Thỏ Bông Nhỏ, tôi không nói dối.” Đại Ma Vương khựng người trong giây lát, cười khổ.
“Thì tui có bảo anh nói dối đâu. Tui cung cấp thông tin quý thế còn gì, có 7 chữ thôi, nhanh lên.”
“Viết dối cũng là nói dối. Quy chuẩn đạo đức của tôi không chấp nhận chuyện này.”
HỰ! Lòng tui rỉ máu. Đại Ma Vương như hắn mà cũng nói đến quy chuẩn đạo đức? Thế thì khác nào satan cũng biết thương người rồi? Chơi nhau thì có. Hắn rõ ràng là muốn cản trở tui mà.
“Nhưng anh hứa rồi mà.”
“Tôi không nói là tôi không viết, chỉ là, em phải quyến rũ tôi trước đã. Huống hồ, em biết nhiều tin hiếm như vậy, tôi không thể không nghi ngờ đúng không nào?”
Tui cực kì không vui. Đại Ma Vương đúng là Đại Ma Vương SSS mà. Một bụng nước đen, có vứt ra biển cũng chỉ tổ gây ô nhiễm môi trường. Tui nhất định phải tránh hắn càng xa càng tốt. Nghĩ rồi, tôi quyết định:
“Nói phải giữ lời, tui quyến rũ xong anh phải viết cho tui đó.” Bớt một miếng thịt đổi được bình an, đáng!
“Được.” Đại Ma Vương nghiêng đầu cười, bản mặt mười phần giảo hoạt, hồ ly thối.
Cách quyến rũ nhanh nhất, tiện nhất, trực tiếp nhất đương nhiên là bán thịt. Tuy rằng không quá tình nguyện nhưng nghĩ đến chuyện bị một đám người sờ soạng như phần trước, tui thấy phương án này chưa chắc đã tệ. Đưa tay tháo cà vạt, tui ngồi lên bàn, chuẩn bị xé áo… Rốt cuộc là đứa nào mua thế hả? Chất lượng tốt thế làm gì. Dù rằng đã kéo đến mức muốn đứt cổ nhưng áo tui không nhưng không rách mà còn sáng bóng phẳng lỳ không một nếp nhăn. Nhìn vẻ mặt nhịn cười của tất cả mọi người trong phòng, tui cắn rang làm ra quyết định trọng đại. Hít một hơi thật sâu, tui thầm nhủ, trước mặt tui là chân giò, trước mặt tui là chân giò, chụt một cái lên má đại ma vương. Xong!
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Viết đi.” Lấy giấy chùi miệng tui vừa nói vừa chỉnh lại quần áo. Không đúng, càng xộc xệch càng tốt, như thế mới có thể tố cáo hắn ăn hiếp ta. Trước tiên thì phải khiến hắn tán gia bại sản, bị người phản bội, lăn lộn đầu đường xó chợ, bán vào chợ đêm,… hahahah… ể, không đúng, tui là bé ngoan mà. Tui sao có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế được. Tui sẽ chỉ nhờ mụ mụ thiến hắn là được rồi.
Nghĩ đến đây, tui ngẩng đầu đánh giá. Cái mặt đẹp này, thật ra cũng có chút lãng phí. Thôi thì tui tốt bụng kêu mụ mụ đưa hắn làm thái giám bên người mấy tên phế đế, vừa hay có thể rửa mắt không thì bán vào thanh lâu cũng không tồi. Nói không chừn còn có thể đóng vai ác bá bao hắn vài đêm. Tiếc rặng, mộng tưởng của tui còn chưa kịp bay xa, đại ma vương nháy mắt đỏ mặt, bùm một cái hệt như động cơ hơi nước từ cái thời một tám gì gì đó. Xem ra, Đại Ma Vương, vậy mà còn ‘sạch’… chỉ là, CMN nhà mi, ông đây hôn có một cái mà cũng bị tạm giam là sao!!!
Sau nửa ngày uống trà trong sở cảnh sát, nói đến mỏi miệng giải thích rằng hiện trường án mạng đầy chân thực nguyên bản là sốt cà chua và máu mũi, tui tiếc nuối rút tờ lá mạ duy nhất trong ví giao cho cảnh sát, cứu vãn một đêm ngủ sau song sắt. Lòng tui đau như cắt, mụ mụ, 500 nghìn này, phải tính vào phí công tác cho tui!!! Bất quá, hét thì hét thế thôi, mụ mụ còn nghèo hơn tui nữa là. Cơm trưa của tui là 20k một suất, mà mì ly của mụ mụ có 10k thôi. Cứ coi như đập nồi bán thúng thì tui cũng có nhiều tài sản hơn mụ mụ. Bất quá, tui trước giờ chưa từng làm người chịu thiệt, thôi thì tối này tăng ca vậy.
Lăn lộn một ngày mệt mỏi, tui quyết định về nhà đánh một giấc dưỡng sức còn tôi đến ăn đêm. Nhìn thấy tòa thị chính cách đây không xa, tui ngậm ngùi ra bến bắt xe buýt. Vài ngàn thôi mà, tui đâu nghèo đến…
“Có lỗi quá, cháu lên nhầm chuyến rồi ạ.” Né tránh ánh mắt nghi hoặc của bác tài, tui lặng lẽ xuống xe. Tui khẳng định tui không nghèo tới mức tiền đi xe cũng không có nhá. Tui là muốn đi bộ cho cường kiện sức khỏe mà thôi. Có mỗi 5km, người mỗi ngày đều phải vận động vì sức khỏe nhá! Tui đây là làm nóng người mà thôi!!!
Dưới cái trời nắng chang chang, gió hiu hiu, sơ mi trắng đẫm mồ hôi, tóc bết lên trán, áo vest khoác tay… tui y chang một tên thất nghiệp đường cùng tìm chết vất vưởng trên phố lớn. Tiếp nhận chai nước thứ 5 trong ngày, tui vừa lặng lẽ cảm ơn sự tốt bụng của cư dân lại âm thầm ghi nhớ mặt mũi họ. Tuy không thể làm nam chính nữ chính nhưng giúp họ một tay, tui vẫn dư sức. Học sinh thì tìm việc, người lớn thì tăng lương, người bệnh vào viện người khỏe viễn du, coi như báo đáp của tui… với điều kiện là tui phải còn mạng mà lết về nhà. Ngồi bệt xuống bên vỉa hè, tui vừa rủa xả 18 đời tổ tông mấy tên nam chính cùng mấy tên phản diện. Một nhóm thì suốt ngày quy hoạch quy hoạch một nhóm thì suốt ngày đốn cây đốt rừng, hại cho thành phố khan hiếm màu xanh làm mông tui suýt chút nữa chín luôn rồi. Sớm biết thế này, tui mới không ngồi chồm hổm ở ban công để bị hun mà trực tiếp mang thịt ra ghế đá nướng cho xong.
Chợt, ông trời dường như thấu hiểu nỗi lòng của tui, dùng mây… à không, thịt chắn nắng.
Một dàn men in black sừng sững chắn trước mặt tui, trên mặt viết to xã hội đen. Tuy rất cảm ơn nếu họ muốn vì tui chắn nắng nhưng ở đời lấy đâu ra người tốt như thế. Tui cá bọn họ 8 phần là nhầm tui với con nợ chạy trốn rồi.
“Chư vị huynh đệ, mọi nhận lầm người rồi! Tui là dân làm công ăn lương không rượu không gái không cờ bạc, thật sự là không có khả năng đắc tội với các vị đâu.” Đại khái là tránh đường giùm cái, tiếc là câu này tui không dám nói ra.
“Ngài quá lời rồi. Chúng tôi làm sao dám đắc tội với ngài cơ chứ. Sở tổng có lệnh, hiệu cho chúng tôi đến mời ngài về dinh.” Vì đứng ngược sáng, tui không quá thấy rõ mặt người này nhưng nó không cách nào cản trở tui cảm nhận từng luồng sát khí truyền đến.
“Ờ~… cậu nói, nếu là mời, thì tôi… có quyền từ chối đúng không?”
“Ngài đương nhiên có quyền từ chối, chỉ là chúng tôi sẽ phải tuân theo lệnh tiếp theo, đó bằng mọi giá phải đưa ngài về lông tóc vô thương.”
Tui đột nhiên rùng mình, đừng nói là trúng gió độc chứ? Trước khi tui kịp phản kháng lần cuối, đám người kia nhanh chóng phun thuốc mê, mà tui, đến rủa Đại Ma Vương cũng không kịp. .-|--
____________________________
“Anh đây là bắt giữ người trái pháp luật, là phạm tội bắt cóc!!!!!!!!”
“Thỏ bông ngoan, mau ăn cơm nào.”
“Tui không ăn! Anh mau thả tui ra!”
“Thật không ăn? Được, tôi ăn thay em là được.” Nhìn Đại Ma Vương dỗ tui chưa nổi mươi câu đã trực tiếp mang bữa tối của tui ra chén, tui muốn khóc ra máu luôn á. Ăn thì ăn đi, sao cứ phải ngồi trong phòng tui mà ăn hả!!! Bít tết nóng 7 phần chín, canh gà nấm hương, còn có đậu phụ kho tương của tui!!!
“Muốn ăn? Muốn ăn thì há miệng a.”
“Không ăn, anh không thả tui ra tui không ăn!”
“Thế cậu xem tôi ăn là được,”
Nhìn Đại Ma Vương lần lượt quét sạch các món trên bàn, tui âm thầm tâm niệm, lần sau bắt cóc nữ chính, tui sẽ khuyến mãi thêm một hộp bánh quy. Thì ra cảm giác bị trói còn phải trừng trừng nhìn kẻ khác ăn no còn đáng ghét hơn cả tượng tượng. Đại Ma Vương ngươi chờ đó, chỉ cần tui thoát thân, Đường thị của ngươi cũng đến ngày đi gặp Diêm La vương rồi!
____________
Góc nhỏ:
Đường Đường mặt phụng phịu, hai mắt rưng rung, mọi người sẽ phản ứng ra sao:
Mụ mụ: Huhuhu, con của ta khổ quá~
Dâu rể + phản diện: Đáng đời con cáo già gian ác!!! Hahaha
Con ruột*: Kỹ năng diễn xuất quá cao siêu nhưng sói mất nanh cũng không biến thành thỏ đâu.
Đại Ma Vương: Ực! Không được mềm lòng, không được mềm lòng (quệt nước miếng)
_________
Cái bụng đáng thương của tui rốt cuộc cũng không nhịn được mà đánh trống biểu tình. Ngoại trừ bữa sáng như có như không kia, tui chỉ có 5 chai nước lót dạ thôi đó!!! Thấy đại ma vương chăm chú làm việc một bên, tui quyết định bàn luận chính sự. Kể cả khi bị trói trên giường, tui vẫn không cách nào cảm thấy mình sai. Cũng có phải tui ăn thịt hắn đâu, tui xinh đẹp đáng yêu như thế này, hôn hắn một cái là hời cho hắn, hắn dựa vào đâu mà giam giữ tui chứ.
“Ê, Đại Ma Vương, anh định bao giờ thả tôi ra?”
“Chừng nào em nghe lời thì tôi sẽ thả em ra.”
“Ta có chỗ nào không nghe lời? Ngươi muốn hôn ta hôn ngươi rồi còn gì!”
“… Tôi không thể thả em, nhưng nếu em muốn ăn thì ngoan ngoãn há miệng.”
Tâm lý tui đấu tranh dữ dội, rốt cuộc là ăn hay không ăn đây? Tui vừa không muốn khuất phục nhưng dân dĩ thực vi thiên, tui mà còn không ăn thì bụng ta càng lúc càng sẽ cồn cào, đầu óc choáng váng khó mà đưa ra quyết định sáng suốt. Cuối cùng, ta vẫn phải tuân theo bản năng của con người, phun ra một chữ:
“Ăn!”
Xoa xoa bụng tiêu cơm, ta quyết định câu thông với Đại Ma Vương lần nữa. Dù sao ta cũng không có ý định làm heo bị nuôi trên giường cho hết quãng đời còn lại. Ta còn mụ mụ tuổi gìa sức yếu, còn một đống sách mát mua về chưa kịp xem, còn mấy cặp đôi chưa kịp tác hợp, nghĩ làm lâu quá không những bị cắt lương mà còn có nguy cơ sa thải rất cao đó.
“Sở tổng…”
“Chán thì xem phim, mệt thì ngủ, không thể thả” Này này này, anh ít ra cũng nên chờ tui nói hết câu đã chứ.
“Thật ra…”
“Nhà tắm bên trái, xích đủ dài, quần áo trong tủ.”
“Ta…”
“Không ai dám sa thải em, ngoan ngoãn ăn rồi ngủ đi.”
Đại Ma Vương, ngươi là giun trong bụng ta chắc? Ta mới nghĩ thầm mà ngươi đã đoán ra hết là sao? Cắn xé khô gà trong tay nhưng cắn xé đại ma vương, tui một lần nữa bất ngờ với bản thân: tinh thần lạc quan quá lớn. Ông bà ta nói không có sai, căng cơ bụng là trùng cơ mắt, hoặc có thể là Đại Ma Vương xấu xa đánh thuốc ta lần thứ hai, vào lần tiếp theo ta nhìn thấy ánh sáng đã là trưa của ngày hôm sau.
_____________________
“Mụ mụ~”
“Đường Đường~”
Tui cùng mụ mụ hệt như sinh ly tử biệt mà ôm chầm lấy nhau khóc rống. Tuy nghe thì có phần làm quá nhưng nếu cân nhắc tính thực tế của tình hình, tui thấy bốn chữ ấy vẫn chưa đủ. Nếu không phải may sao trưa nay không có ai ở nhà thì ngày ta cùng mụ mụ hội ngộ hẳn cũng như khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, tuy gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
“Con của ta~\ Mụ mụ ơi~” Trong mắt hai ta tràn đầy xúc cảm, những lời có cánh như trào ra khỏi tim, chỉ là, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tui nên trách mụ mụ giao trứng cho ác, hay tui nên trách mụ mụ nội tâm hắc ám đây? Khụ! Tui đẩy vội mụ mụ nhưng giữa chừng lại dừng tay. Tuy tui vẫn luôn cho rằng mụ mụ chính là bạch tuyết, là lọ lem, là bà tiên đỡ đầu nhưng đâu ai nói tiên đỡ đầu đều là người tốt đúng không? Giống như bà tiên trong ngủ trong rừng vậy, có tốt có xấu. Mụ mụ trước mặt tui có khi nào cũng như vậy không ta? Người ta nói con trai giống mẹ, mụ mụ ‘sinh’ ra được Đại Ma Vương thế kia thì…. Tui không muốn nghĩ nữa đâu Q-Q
“e hèm, hai vị, thứ lỗi, làm phiền rồi!” Tiếng hắng giọng vang lên sau tai, tui cùng mụ mụ phắt người nhìn lại, ****, là cấp dưới của Đại Ma Vương!!! Tui nhanh tay chắn trước người mụ mụ nhưng chợt nhận ra, người gặp nguy hiểm mình mới phải mà chui tọt ra sau. Mụ mụ đúng là dạy dỗ thất bại mà. Một đàn nam chính tự cao tự đại mũi hếch lên trời không chút lịch lãm vs tui hào hoa phong nhã người gặp người mê, hoa nhìn hoa nở… à, đi có hơi xa, vấn đề quan trọng nhất là sao trừ tui không ai có phép lịch sự tối thiểu thế hả???
Mấy người bọn tui trừng trừng nhìn nhau, bầu không khí cũng vô cùng là xấu hổ. Tui thấy cái này hao hao cái trận đánh mà mụ mụ viết vào cái thời đầu khởi nghiệp. Nói đến đánh nhau có một vài quy tắc chung. Một, là phải trừng trừng nhìn nhau, trong lúc trừng còn phải tạo dáng. Hai, ai ra tay trước là người đó thua, nói chung là bị chê thiếu kiên nhẫn, nên tui nhớ vào cái thời xa lắc xa lơ đã từng có một vị nam chính cùng một vị phản diện đứng một ngày một đêm trừng nhau rồi bắt đầu dùng chiêu khích tướng (lôi chuyện xấu hồi nhỏ ra kể). Cuối cùng, càng kể càng thảm, hai người quên mất vũ khí, cũng quên luôn đai đen này nọ hệt như hai đứa con nít xông vào cắn xé. Bất quá, chuyện này cũng có hai mặt, con trai phải đánh mới thân, đánh xong chính là bạn chí cốt, hiểu lầm hóa giải, tay trong tay tiến đến tương lai mà quên mất nữ chính bị trói ngồi bên cạnh… Khụ, tình hình sau đó rất thảm thiết nên chúng ta tạm thời bỏ qua thì hơn.
“Cậu muốn gì? Hai chúng tôi mẹ góa con côi người sắp xuống mồ người còn thơm sữa trên không vay mượn dưới không cờ bạc nên đừng đến đây kiếm cớ!!” Tui không ngờ mụ mụ lại vì tui mà bỏ đi quy tắc nghìn đời, vì tui ra mặt, tui cực kì cảm động luôn đó. Cơ mà tui vẩn phải nói, tui 4 tuổi đã không uống sữa, không phải con nít hôi sữa nhá.
“Mẹ? Con?” Cậu trợ lý nghiêng đầu nghi hoặc nhìn tui. Nhìn tui làm gì, tui lý nào lại không phải con của mẹ tui?
“Mụ mụ, chúng ta báo cảnh sát đi.” Tui chọt chọt mụ mụ, tay bấm vội 113 bày kế
“Con quên rồi à, cảnh sát là NPC mà.” Một lời chân thật như đánh tỉnh lòng người. Truyện là nơi để nam chính nữ chính tỏa sáng, cảnh sát mà xịn như thế thì mấy tên này ngồi mát ăn bát vàng à? Mà chúng vốn cũng ăn bát vàng rồi. Trời ơi là trời, gậy ông đập lưng ông mà~ Có điều, tui biết cảnh sát là NPC nhưng chắc gì bọn họ đã biết. Cái này người ta gọi là cáo mượn oai hùm, cừu đội lốt sói!
“Các người còn không mau biến đi? Các người không đi tôi lập tức báo cảnh sát!” Chả trách nữ chính nào cũng thích hét. Vào cái lúc không có chút lợi thế, hét to cảm giác rất khí thế nhá! Tiếc là đám người đứng trước mặt tui không thèm đả động, mặt còn nghệt ra như thể thấy heo bay trên trời. Một trong số bọn họ gãi tai nói nhỏ:
“Chúng ta hình như là xã hội đen, có nên sợ không?”
Mấy tên bên cạnh nhanh chóng đập hắn:
“Xã hội đen cái gì mà xã hội đen? Chúng ta là đặc vụ, chính cống đó!”
“Ủa tui tưởng mình là thám tử tư?” Một tên chen vào.
“Tôi là sát thủ, đây không phải tổ chức ám sát sao?”
Nghe một đống câu nghi vấn, tui quay sang nhìn cậu trợ lý cười đơ như tiêm botox:
“Còn cậu?”
“À, Đường Thiếu, tôi trước đây là lính đánh thuê, giờ rửa tay gác kiếm làm trợ lý sinh hoạt kiêm lái xe kiêm vệ sĩ. Bất quá, ước mơ của tôi là mở một quán café nhỏ nhỏ ở trung tâm.” Thanh niên, có chí khí! Tui im lặng dựng ngón cái khen ngợi.
Cậu trợ lý dường như có chút xấu hổ, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi giơ tay: “Đường thiếu, cái này… tôi vẫn chưa nhận được chỉ thị. Chúng ta có thể đình chiến nửa tiếng được không?”
Thật ra, chúng ta căn bản còn chưa bắt đầu đâu, trợ lý à.
_____________________________
Nửa tiếng sau.
Một đám men in black sát khí phừng phừng đã biến thành phù rể đơ như tượng đá tay bưng tráp tây bê khay rượu
bánh cau trầu đều có đủ, mỹ danh là đến thăm, thực chất là dạm hỏi. Trong nhà chỉ có hai người, một là ta, một là mụ mụ, họ rốt cuộc là định hỏi ai đây? Đại Ma Vương, ngươi là trâu già hay cỏ non vậy?
“Đường thiếu, Đường phu nhân…”
“Cậu đến nhầm nhà rồi. Ra cửa bên trái hai căn có một khuê nữ học đại học luật, có thể giúp mấy người trắng án.” Dang tay dang chân chặn cửa, tui kiên quyết từ chối đón tiếp. Nếu họ thành công hỏi mụ mụ tui, thế không phải tui phải kêu Đại Ma Vương là papa sao? Còn lâu nhá. Tuy rằng tình trạng ế dài ế mốc của mụ mụ đã gần đến vạch đỏ nhưng cũng không thể ăn tạp được.
“Thật ra…”
“Không thì lên lầu, phòng thứ ba, có nữ pháp ý, có thể thay lão đại các người dấu diếm thi thể.”
“Đường thiếu, chúng tôi là công dân lương thiện đó. Lão đại chúng tôi tháng trước còn nhận được cờ thi đua nữa là.”
Tính lừa con nít chắc. Tui có điếc cũng không có mù, mà tui thật ra không mù cũng không điếc. Xú danh các người lan xa như vậy, tui chết cũng không tin.
“Đường thiếu, tôi dám thề với trời, chúng tôi luôn luôn tuân thủ pháp luật, chuyện này kia đã là quá khứ xa xa lắm rồi.” Mặc cho trợ lý cố gắng chứng minh, tui chỉ hận không thể lập tức đóng cửa bỏ chạy. Lần đầu trong đời, tui hối hận vì mình không tập gym, nếu không lúc này tui đã có thể tungg ra Giáng Long Thập Bát Chưởng đánh bay miếng da trâu này rồi. Tui kiên trì nửa cậy cửa ủn, ngay lúc thành công trước mắt, một bàn tay to lớn đẩy cả cửa, cả tui vào trong nhà.
“Sở Tổng.” Là Đại Ma Vương.
“Thỏ bông nhỏ, không phải tôi bảo em ở ngoan ngoãn ở nhà sao? Sao chưa gì đã chạy về nhà rồi?” Cái này sao nghe giống vợ chồng cãi nhau tủi thân chạy về nhà mẹ đẻ bắt chồng đến đón thế hả?
“Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh. Anh giam giữ người bất hợp pháp, tôi cũng có quyền tự do dân chủ nhá!”
“Tối về phạt em sau. Nhanh ăn sáng đi kẻo đau bụng.” Nhận lấy phần ăn sáng kiểu tây có bánh có sữa, tui tạm quyết định, chuyện khó khan này giao cho mụ mụ vậy. Dù sao mụ mụ cũng sẽ không bán tui đâu. Tiếc rằng… tui sai rồi.
“Đại Ma Vương, anh nói, tui chỉ đáng giá 200 hộp bánh cốm thôi hả?” Ngồi bên cạnh Đại Ma Vương, tui lầm bầm. Có chết tui cũng không ngờ mụ mụ lại bán rẻ tui vì hai tram cái bánh cốm. Bánh cốm chưa dên 10 nghìn, cứ coi như làm tròn thì cũng có 2tr chứ mấy, còn không bằng lương tháng của tui.
“Nào có, em chính là báu vật vô giá, độc nhất vô nhị trên thế giới này.” Đại Ma Vương xoa đầu tui an ủi nhưng tâm hồn mong manh vỡ nát dù có dùng keo 502 cũng khó mà dán lại nguyên vẹn.
“Vô giá tức là không có giá trị ấy hả?”
“… Không phải. 200 bánh cốm chỉ là quà gặp mặt, đến lúc dạm ngõ tôi đảm bảo rải hoa đến cuối phố cho em.”
“Tôi thèm mà gả cho anh, hứ!” Và thế, tui bắt đầu những ngày tháng ở trong địa ngục sai bảo đại ma vương cùng thuộc hạ của hắn.
(Cont.)