- Hồi cấp 1 tôi chăm ngoan lắm, ai bảo gì cũng nghe răm rắp chẳng dám phản kháng hay ý kiến gì cả, tôi cảm thấy tôi thật yếu đuối
- Bạn bè thường nói tôi ngoài cái học giỏi ra chẳng được cái gì cả, tôi không biết vì sao mọi người lại xa lánh tôi như thế. Cho đến năm lớp 4 cô xếp cho tôi ngồi cạnh Phương, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ xa lánh tôi như bao người khác...nhưng cô ấy lại chào đón tôi, chịu chơi với một đứa nhút nhát, nhạt toẹt như tôi "đây là tình bạn sao".
- Đó là cô bạn đầu tiên của tôi, bọn tôi dần dần hiểu nhau hơn qua những lần trò chuyện vào giờ ra chơi, có thể nói đối với học thì giờ ra chơi là cái giờ "kinh điển" nhất, vui vẻ nhất. Từ tình bạn đơn thuần chúng tôi trở thành bạn thân sau một quãng thời gian tìm hiểu nhau, đi đâu cũng phải dính lấy nhau.
- Mọi chuyện cứ yên bình như vậy cho đến khi tôi bước vào lớp 5. Hôm ấy một nhỏ trong lớp tôi kiếm chuyện với Phương, Phương mách cô vì hành động ấy của nhỏ, cô bắt nhỏ phải xin lỗi Phương, nhỏ ngập ngừng xin lỗi như kiểu không cam tâm, trên đầu nhỏ xuất hiện nguyên cục tức to đùng.
- Lúc ấy lớp tôi nổi nên trò UNO, cái này thì ai cũng biết rồi nhỉ. Nhỏ lúc ấy dường như có thể nói là trùm lớp, hôm ấy tôi chơi UNO với nhỏ và Phương, nhắc lại chuyện này tôi thực sự không ngừng cảm thấy day dứt trong lòng, tôi đã làm theo ý nhỏ chơi xấu Phương, Phương biết Phương biết những gì tôi đã làm chứ, sau lần ấy tôi cứ nghĩ Phương sẽ nghỉ chơi với tôi nhưng Phương lại làm tôi bất ngờ thêm một lần nữa, Phương vẫn chơi với tôi thậm chí còn không nhắc đến chuyện bỉ ổi tôi đã làm. Tôi thực sự đã có một người bạn tốt rồi.
-Lên lớp 6 tôi chuyển sang lớp B, ngồi cạnh một thằng rất ít nói chuyện nhưng bù vào đó nó cũng khá là ưa nhìn, suốt học kì một tôi cũng không quan tâm đến nó cho lắm, bỗng một ngày nọ nó cất tiếng nói chuyện với tôi, đây là lần đầu tiên nó chủ động nói chuyện với tôi.
_Có vẻ như mày không thích tao cho lắm nhỉ
_Không
_Vậy sao mày ít khi nói chuyện với tao thế
-Nghe đến đây thì tôi câm nín
_Lo làm bài đi
- Tôi cắm đầu vào làm bài cậu ta cũng chẳng nói gì nữa, tôi giống như một đứa trẻ tội lỗi đang đứng trước bố mẹ của mình vậy luôn tìm cách trốn tránh và e dè.
- Điều quan trọng nhất của tôi lúc đó là học học và học, nếu tôi học giỏi sẽ có một chỗ đứng rộng rãi và cao ráo cho tương lai, mẹ tôi nói vậy đấy tôi phải tin thôi. Chăng quan tâm đến chuyện chồng con như mấy đứa trong lớp, bọn nó đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai nào là tìm một công việc ổn định ở công ty nào đó rồi kết hôn, sinh con,khi gia đình đã ổn định sẽ nghỉ việc làm một bà nội chợ...vân vân, tôi thì chẳng nghĩ nhiều như thế không biết tương lai tôi sẽ như thế nào, là một con người ra sao.
- Vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, trời xe xe lạnh, hôm đó sẽ rất bình thường nếu tôi không làm rơi cáy bút ấy, cậu ta cúi xuống nhặt cho tôi, tôi cũng cúi xuống nhặt vì chẳng biết cậu ta nhặt bút cho mình, không biết là do vô tình hay cố tình..tay cậu ta chạm vào tay tôi, dưới cái thời tiết xe xe lạnh ấy dường như cơ thể tôi ấm hơn hẳn, trái tim không biết vì sao lại mất kiểm soát, cứ đập liên hồi..thình thịch..thình thịch...tôi không biết cậu ấy có h người khác một người cao cao tại thượng như ông sao có thể để ý đến con mọt sách như tôi chứ, ngoài kia còn nhiều người đáng thương hơn tôi kìa, cũng có thể ông ấy chỉ vô tình đi ngang qua nơi này thấy tôi đáng thương quá nên mới làm vậy. Tình yêu thật là khiến người ta đau đầu.
- Từ đó tôi bắt đầu nói chuyện với cậu ta nhiều hơn,hai người dần dần thân với nhau, qua việc tìm hiểu này tôi mới biết cậu ta không ít nói như tôi nghĩ, cậu ta khá là nhây.
- Tôi cũng không biết vì sao nhưng Phương trở lên nhây và lầy hơn trước rất nhiều, nhưng có một điều không thể thay đổi đó là : nó mãi là bạn thân tôi là người bạn thân duy nhất của tôi không bao giờ thay đổi. Mỗi khi tôi bị bắt nạt nó luôn là người đứng ra đánh cho bọn đó một trận, lúc nào cũng vậy mãi mãi là như vậy.
- Bây giờ tôi là học sinh lớp 7, tôi và cậu ta cũng thân nhau hơn một chút, hiểu nhau hơn một chút, Phương thì vẫn vậy vẫn đứng ra bải vệ tôi không có gì thay đổi, khác mỗi chỗ có một cô bạn đã chuyển tới ngồi bàn dưới, đó là My một cô bạn cực dễ thương và hòa đồng, trông vậy thôi chứ đai xanh rồi đó nha, tôi lại xó thêm bạn mới...cô bạn này quả thực rất nhiệt tình cũng giống như Phương cũng đứng ra bảo vệ tôi
- Thời gian cứ thế trôi...mỗi năm tôi và cậu ấy lại thân hơn và hiểu nhau hơn một chút nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ tình cản của mình, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi.
- Thời gian trôi qua thật nhanh cũng chẳng đợi ai trưởng thành
_Oaoaoaoaoa
- Tôi đang khóc như một đứa trẻ vậy mặc dù đã 15 tuổi nhưng ai lại thoát khỏi cảnh chia li mà không rơi một giọt lệ nào chứ, năm tôi lên lớp 10 Phương phải chuyển nhà đến Hà Nội, tình bạn 6 năm của chúng tôi phải xa cách tại đây sao...
- Vào đúng thời điểm ấy không biết vì lý do gì cậu bạn kia nói thích tôi, tôi cũng thích cậu chứ rất lâu là đằng khác nhưng cô bạn thân nhất của tôi vừa mới đi tôi còn tâm trạng nào để nghĩ đến mấy chuyện này cơ chứ, vậy là tôi từ chối cậu một năm
- Năm lớp 11, cậu nói cậu thích tôi thêm một lần nữa, tôi đồng ý.Học kì 2 của năm lớp 11 bố mẹ phát hiện tôi và cậu yêu đương, bắt tôi phải chia tay cậu tập chung vào việc học không muốn tôi xa vào lưới tình tôi cũng đâu muốn chia tay cậu...tôi đã thích cậu 7 năm rồi chứ ít gì đâu nhưng vẫn phải ngập ngùi chia tay cậu, vậy là lại bỏ rơi cậu trên con đường yêu 1 năm nữa. Cậu nói
_Dù có bất kì điều gì xảy ra hãy nhìn lại đằng sau tao vẫn sẽ ở đây chờ mày
- Lời hứa được cất lên bởi một chàng thanh niên 16 tuổi, cậu hứa sẽ ở đó chờ tôi quay về tìm cậu
- Năm tôi học lớp 12, tôi 17 tuổi cậu 17 tuổi, cậu đâu rồi...tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, không phải vì tôi sao cậu lại chạy đi trong mưa để tìm tôi rồi gặp tai nạn chứ, tất cả đều do tôi quá bồng bột...
- Năm tôi là sinh viên năm nhất tại trường đại học tôi hằng mơ ước, tôi 18 tuổi cậu vẫn 17 tuổi, này tỉnh lại đi đồ ngốc, ngủ dài như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, tỉnh lại đi
- Thấm thoát thời gian trôi qua thật lâu, cô thiếu nữ vụng về ngày nào đã trở thành một người thành đạt, hằng năm tôi vẫn quay về nơi cậu ước thề, này tôi quay lại rồi, sao tôi không thấy cậu, đừng chơi trò trốn tìm nữa không vui đâu...Cậu còn ở đó không.