Tôi đã từng có một giấc mơ đẹp đến nao lòng.
Trong giấc mơ ấy, tôi không phải là cô gái xinh đẹp, cũng chẳng giàu có hay tài giỏi. Tôi chỉ là một người bình thường giữa thế gian rộng lớn. Nhưng ở nơi đó… có anh.
Chúng tôi gặp nhau trên một cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời. Ánh nắng ấm áp khẽ chạm lên gương mặt tôi, dịu dàng như một cái ôm. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoảng qua, làm những cánh hoa rung rinh như đang thì thầm điều gì đó.
Tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng tôi biết, anh là người rất dịu dàng.
Giọng anh trầm ấm, từng lời nói như tan vào không khí. Anh chưa từng chê trách tôi. Anh chấp nhận cả những khuyết điểm, những tật xấu mà tôi luôn cố che giấu. Anh yêu tất cả những gì thuộc về tôi — kể cả những điều tôi từng ghét nhất ở chính mình.
Anh nói:
“Anh yêu con người thật của em. Không phải vì em xinh đẹp hay tài giỏi. Chỉ cần em là chính mình, như vậy là đủ rồi.”
Ở bên anh, tôi cảm thấy mình được thở. Một cảm giác hạnh phúc giản đơn mà tôi chưa từng có ngoài đời thực.
Chúng tôi cùng trèo cây hái xoài, cùng nằm dưới gốc cây cổ thụ ngắm mây trôi, cùng cười đùa dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, với tôi, lại quý giá hơn tất cả.
Ở nơi đó, không có những lời trách mắng khi tôi làm sai. Không có ai ép tôi phải trở thành một người trưởng thành trước tuổi. Tôi được là chính mình. Được cười khi vui. Được khóc khi buồn. Không cần gồng mình mạnh mẽ.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Tôi biết mình sắp phải trở về hiện thực. Tôi không muốn. Thật sự không muốn.
Anh ôm tôi vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ tôi tan biến. Anh khẽ nói:
“Anh xin lỗi vì không thể ở bên em lâu hơn… Anh phải đi rồi.”
Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng lau đi, giọng dịu dàng:
“Đừng khóc. Anh không muốn công chúa của anh buồn.”
Tôi ôm anh thật chặt. Không phải vì tôi vô tâm mà không nói gì, mà vì tôi chẳng còn lời nào đủ sức giữ anh ở lại. Tôi chỉ có thể níu lấy anh như đang cố kéo dài thêm một chút thời gian ngắn ngủi ấy.
Đêm xuống. Trăng hôm nay đẹp lạ thường. Chỉ tiếc là… sắp không còn anh.
Anh thì thầm:
“Đến lúc anh phải đi rồi. Đừng buồn nhé… vì anh không có thật.”
Tôi nghẹn ngào:
“Ngay từ đầu em đã biết anh không có thật. Nhưng em vẫn cố lừa mình rằng anh tồn tại. Em không nỡ xa anh… Thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn với em.”
Tôi bật khóc.
Anh ôm tôi chặt hơn, như muốn truyền cho tôi chút ấm áp cuối cùng.
“Khi nào em thật sự không còn ai để tâm sự, hãy tìm anh. Anh vẫn luôn dõi theo em. Chỉ là em không nhìn thấy thôi.”
Rồi anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán tôi.
“Phải thật hạnh phúc nhé… công chúa của anh.”
Nói rồi, anh tan biến vào hư vô, để lại tôi với khoảng trống và những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi tỉnh dậy.
Căn phòng quen thuộc. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm. Khóe mắt vẫn còn ướt.
Tôi biết anh không có thật.
Nhưng có lẽ, anh là phần dịu dàng nhất trong trái tim tôi — phần luôn âm thầm bảo vệ tôi, nhắc tôi rằng tôi xứng đáng được yêu thương, kể cả khi thế giới ngoài kia chưa kịp đối xử tử tế với mình.
Và có lẽ… anh chưa từng rời đi.