Trường cấp ba của tao có hai dãy nhà song song.
Một bên là khối A lớp chọn, thành tích treo đầy bảng vàng.
Một bên là khối B bình thường, ít ai để ý.
Ở tầng ba, lớp 12A1 của Lê Ánh Nhật nhìn thẳng sang 12B5 lớp của Khương Hoàn Mỹ.
Khoảng sân ở giữa không rộng.
Chỉ cần hét to một chút là nghe thấy.
Nhưng từ đầu đến cuối năm lớp 12, tụi tao chưa từng nói với nhau một câu.
_______________
Tao biết Mỹ vào một buổi chào cờ đầu năm.
Nó đại diện lớp lên đọc bài phát biểu. Không phải giọng đặc biệt hay, cũng không phải kiểu nổi bật. Nhưng có một câu làm tao nhớ mãi
Khương Hoàn Mỹ:“Đôi khi giữ chặt một người như giữ một thứ cát rất mịn, càng nắm chặt càng trôi mất”
Lúc đó tao không hiểu vì sao tim mình khựng lại.
Chỉ là từ hôm đó, mỗi giờ ra chơi, tao hay đứng tựa lan can nhìn sang dãy đối diện.
Và tao nhận ra, Mỹ cũng hay đứng ở vị trí tương tự.
Tụi tao bắt gặp ánh mắt nhau nhiều hơn mức có thể gọi là “tình cờ”.
Nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để mỉm cười trước.
___________
Bạn tao phát hiện trước tao.
Nguyễn Diệu Huyền:“Ê Nhật, con bé lớp B5 nhìn mày hoài kìa.”
Tao nhún vai.
Lê Ánh Nhật :“Chắc nhìn nhầm.”
Nhưng tối đó tao lại lén tìm Facebook của Mỹ.
Ảnh đại diện là bầu trời chiều, không có mặt người.
Trang cá nhân ít bài đăng. Chỉ vài dòng ngắn, kiểu:
“Tháng mười hai rồi.”
“Còn bao nhiêu ngày nữa?”
Tao không biết nó đang đếm ngược điều gì.
Chỉ biết từ hôm đó, tao bắt đầu đếm ngược theo.
___________
Thư viện là nơi duy nhất tụi tao có thể ở cùng một không gian mà không quá lộ liễu.
Mỹ hay ngồi bàn gần cửa sổ.
Tao chọn bàn phía sau một kệ sách, nghiêng đầu là thấy.
Có lần, cả hai cùng với tay lấy một quyển sách văn.
Tay suýt chạm nhau.
Mỹ rụt lại trước.
Khương Hoàn Mỹ:“M-Mày lấy trước đi.”
Đó là lần đầu tiên tao nghe nó nói trực tiếp với mình.
Giọng run nhẹ.
Tao lắc đầu.
Lê Ánh Nhật:“Không sao.”
Rồi cả hai cùng buông tay.
Cuối cùng không ai lấy quyển sách đó.
________________
Tháng ba, áp lực thi cử khiến ai cũng mệt.
Tao bận với đề thi thử, họp lớp, trách nhiệm lớp trưởng.
Mỹ bận ôn văn, luyện đề khối D.
Khoảng cách giữa hai dãy hành lang vẫn vậy.
Nhưng ánh nhìn bắt đầu dài hơn.
Có những buổi chiều nắng xiên qua sân trường, tao thấy Mỹ chống cằm nhìn sang phía tao rất lâu.
Khi tao nhìn lại, nó không quay đi.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt đó làm tao thấy vừa ấm vừa sợ.
Ấm vì có người đang nhìn mình như vậy.
Sợ vì nếu bước tới, có thể mọi thứ sẽ vỡ.
________________
Lễ tri ân cuối năm.
Mỹ được chọn hát.
Tao đứng dưới, giữa hàng trăm người, nhưng chỉ thấy mỗi nó.
Bài hát nói về chia tay, về những điều chưa kịp nói.
Khi đến đoạn cuối, Mỹ nhìn thẳng về phía tao.
Không lạc hướng.
Không né tránh.
Chỉ nhìn.
Trong khoảnh khắc đó, tao chắc chắn.
Nó thích tao.
Và tao cũng vậy.
Sau buổi lễ, tao quyết định sẽ qua dãy B5 tìm nó.
Chỉ cần nói một câu thôi.
“Hoàn Mỹ, tụi mình nói chuyện được không?”
Nhưng khi xuống tới sân, tao thấy Mỹ đang đứng với nhóm bạn. Một bạn nam trong lớp nó khoác vai nó rất tự nhiên.
Mỹ không đẩy ra.
Hai người cười.
Tim tao chùng xuống.
Có thể tao đã hiểu lầm.
Có thể ánh mắt đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng tao.
Tao quay đi.
Không bước qua khoảng sân nữa.
Cùng lúc đó, Mỹ ngẩng lên.
Nó thấy tao.
Thấy tao rời khỏi sân.
Nó bước một bước như muốn chạy theo.
Nhưng bạn bè kéo lại chụp hình.
Chỉ vài giây chậm trễ.
Tao đã khuất sau cầu thang.
________________
Những ngày sau đó, tụi tao ít nhìn nhau hơn.
Không phải vì không còn thích.
Mà vì sợ ánh mắt mình bị đọc được.
Có lần trời mưa lớn.
Cả trường kẹt lại.
Tao đứng ở hành lang, không có ô.
Bên kia, Mỹ cũng vậy.
Nó nhìn tao, rồi bất ngờ chạy băng qua sân, đưa cho tao một cây dù.
Khương Hoàn Mỹ:“Cho mày mượn.”
Tao sững lại.
Lê Ánh Nhật:“Còn mày?”
Khương Hoàn Mỹ:“Lát nữa tao về sau.”
Mưa rơi ướt tóc nó.
Khoảnh khắc đó, tao muốn kéo nó lại dưới dù.
Muốn nói:“Đừng đi.”
Nhưng tao chỉ nhận lấy cây dù.
Lê Ánh Nhật:“Cảm ơn.”
Nó cười nhẹ.
Khương Hoàn Mỹ: “Không có gì.”
Rồi chạy về dãy B.
Hôm đó, tao mang cây dù về nhà.
Tối đó tao nhắn tin cho nó.
Lê Ánh Nhật [nhắn tin]:“Cảm ơn cái dù.”
Nó trả lời rất nhanh.
Khương Hoàn Mỹ [nhắn tin]:“Ừ.”
Sau đó là một khoảng trống dài.
Cả hai đều online.
Cả hai đều đang chờ.
Nhưng không ai gõ thêm chữ nào.
_____________
Ngày biết điểm thi đến nhanh như một cái chớp mắt.
Tao đậu một trường lớn ở Hà Nội.
Rời khỏi thành phố này.
Rời khỏi hai dãy hành lang song song.
Nghe nói Mỹ đậu đại học ở lại đây.
Tối trước khi đi, tao ra trường lần cuối.
Cổng không khóa.
Sân trường vắng.
Tao leo lên tầng ba, đứng ở chỗ quen thuộc.
Gió thổi mạnh.
Bất ngờ có tiếng bước chân phía sau.
Tao quay lại.
Khương Hoàn Mỹ đứng đó.
Không biết từ lúc nào.
Khương Hoàn Mỹ:“Nhật.”
Lê Ánh Nhật:“Ơi?”
Khương Hoàn Mỹ:“Tao nghe nói mày đi Hà Nội.”
lê Ánh Nhật:“Ừ.”
Khương Hoàn Mỹ“Xa quá.”
Lê Ánh Nhật:“Ừ.”
Lại là những tiếng “ừ” vô nghĩa.
Mỹ siết chặt quai túi.
Khương Hoàn Mỹ:“Tao có chuyện muốn nói.”
Tim tao đập mạnh.
Lê Ánh Nhật:“Ừ, nói đi.”
Nó nhìn tao.
Mắt đỏ hoe.
Nhưng rồi môi nó run lên, cuối cùng chỉ nói:
Khương Hoàn Mỹ:“Chúc mày thành công.”
Câu đó giống như một nhát dao nhỏ.
Không đau ngay.
Nhưng rỉ máu rất lâu.
Tao cũng có chuyện muốn nói.
Muốn nói rằng tao đã nhìn nó suốt một năm.
Muốn nói rằng tao thích nó.
Muốn hỏi liệu có phải ánh mắt nó hôm lễ tri ân là dành cho tao.
Nhưng cuối cùng tao chỉ đáp:
Lê Ánh Nhật:“Cảm ơn.”
Gió thổi qua khoảng sân giữa hai dãy nhà.
Rộng không quá mười mét.
Nhưng đêm đó, tao thấy nó xa vô tận.
________________
Sáng hôm sau, tao rời đi.
Không ai tiễn.
Chỉ có một tin nhắn từ Mỹ:
Khương Hoàn Mỹ [nhắn tin]:“Đi bình an.”
Tao nhìn màn hình rất lâu.
Rồi trả lời:
Lê Ánh Nhật [nhắn tin]:“Ừ.”
Đó là tin nhắn cuối cùng.
________________
Nhiều năm sau, tao vẫn nhớ rõ cấu trúc của sân trường.
Nhớ vị trí lan can.
Nhớ chỗ Mỹ thường đứng.
Người ta nói thanh xuân là những điều chưa kịp.
Tao nghĩ thanh xuân là khi hai người cùng đứng trước một bước tiến, nhưng cả hai đều sợ.
Tụi tao khác lớp.
Khác dãy nhà.
Khác tương lai.
Nhưng từng có cùng một nhịp tim.
Chỉ là không ai đủ dũng khí bước qua khoảng sân đó.
Và thế là,
Hai dãy hành lang vẫn song song.
Còn tụi tao,
Từ đầu đến cuối,
Chưa từng thực sự chạm vào nhau.
-