Tác giả: •Serri•
----------
Cô là con út của một gia đình thương nhân giàu có tên là Hồ Thị Đào năm nay 14 tuổi, gia đình của cô vì buôn bán khó khăn nên quan gia hay gây khó dễ, quan gia cũng nhìn trúng cô nên thường xuyên lấy cớ gặp mặt nhưng bị cô nhiều lần từ chối. Lúc này có gia đình nhà họ Lâm muốn kết thông gia với gia đình cô, có ý muốn cùng nhau hợp tác làm ăn, các chị của cô đều không đồng ý hôn sự này vì nghe nói con trai thứ 3 của Lâm gia-Lâm Thế Khiêm, người muốn kết thân là người thân thể ốm yếu nhiều bệnh. Cô nghe thế nói với cha mẹ là cô đồng ý hôn sự này để giúp đỡ gia đình qua cơn khó khăn.
3 năm sau, anh năm nay cũng đã ngoài 20 vừa từ nước ngoài du học trở về. Cô thì được người Lâm gia hỏi cưới đoàng hoàng đưa về hợp phòng với anh để xung hỉ. Đám cưới được tổ chức linh đình, ai ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có cô là một mình ngồi trong phòng hoan hỉ. Anh từ khi đi du học về thì không đặt chân vào nhà một bước đã đến thẳng Kỷ Viện, ai cũng đồn rằng anh là người trăng hoa, gia đình bên mẹ cô cũng lo lắng rất nhiều nhưng đều được cô khuyên nhủ ổn thoả.
Đêm thứ ba, sau khi cô gã đến Lâm gia, cô vẫn không được gặp chồng của mình. Ở Lâm gia cô cũng được chăm sóc tốt vì gia đình của cô hiện tại đang làm ăn phát đạt, ai cũng e dè cô.
Đã bao nhiêu ngày liên tiếp trôi qua, cô hằng ngày đều quanh đi quảnh lại có một chỗ, cô vì quá chán nên đã mượn cơ hội có cô người hầu đi chợ mua nguyên liệu mà đi theo, cô vừa ra ngoài đã háo hức vui vẻ chạy ngay đến chỗ một bà cụ bán bánh, mua một lần rất nhiều bánh và ăn rất vui vẻ, điều này đã lọt vào mắt của anh khi anh đang ngồi thưởng trà gần đó. Anh buồn cười và nghĩ chắc cô là người bị bỏ đói lâu năm lần đầu nhìn thấy đồ ăn.
Một lúc sau cô đã ăn hết đóng đồ ăn kia, rồi cô chợt nhận ra còn cô người hầu kia đi cùng mình, cô vội đi tìm người hầu kia thì gặp một tên biến thái đang chọc ghẹo cô ấy, cô tức giận hùng hổ đến bảo vệ cô ấy. Tên biến thái kia chú ý đến cô, có ý muốn làm điều xấu, anh vẫn không quan tâm chỉ chăm chú quan sát tình hình như đang thưởng thức một vở kịch nhỏ, cô nhanh tay lấy đống ớt trong giỏ của cô người hầu nắm chặt trong tay, nhân cơ hội đó đem đóng ớt kia trét hết vào mặt hắn ta rồi cô vội nắm lấy tay cô người hầu bỏ chạy.
Anh ngồi trong quán trà cười nhè nhẹ. Từ đâu xuất hiện một tên gia nhân đi đến gần anh, chậm rãi nói:
- Cậu ba, bà chủ cho người gọi cậu về...
- được, cũng đến lúc rồi!
Anh đứng lên chậm rãi, thông dông bước đi.
Cô vừa về tới nhà thì gặp bà lớn và các bà nhỏ ngồi tụ hợp ở sảnh lớn. Trước khi vào cô dặn dò cô người hầu phải giữ kín chuyện tên biến thái kia, cả hai bước vào dưới nhiều ánh mắt chăm chú. Cô cười nhẹ rồi định bước xuống nhà sau thì một tiếng nói phát ra:
- Mợ ba nhà ta đã về rồi, đi từ sáng đến trưa chắc là phải mua nhiều thứ lắm nhỉ?...
Bà tư đang ngồi uống trà thì cười nhìn cô. Cô không giải thích gì mà quay sang bà cả đang ngồi gần đó:
- Lâu rồi con không ra ngoài nên có chút ham chơi, để mẹ phải đợi rồi!
- con nó còn trẻ nên ham chơi chút cũng có sau đâu, phải không bà tư?
Bà tư ngồi đó không nói gì lẳng lặng uống trà của mình. Phía sau cô đột nhiên có một tên nam nhân tiến đến, các bà vợ lẽ thần sắc âm u chỉ có bà cả là vui mừng hạnh phúc.
- mẹ, con về rồi đây!
- Thế Khiêm, con đã đi đâu vậy? Mẹ lo cho con lắm đấy!
Thế khiêm? Cái tên mà khiến cho cô không thể quên được, người ta gọi hắn là ma bệnh, người khiến cô phải chịu bao nhiêu ấm ức gả vào Lâm gia, được biết là có chồng nhưng lại giống goá, kẻ đó hiện tại đang đứng sau lưng cô đây. Các bà vợ lẽ cũng thay đổi sắc mặt nhanh chóng, vui vẻ hỏi thăm anh, anh cũng cười cười nói nói đáp lại bọn họ. Bà tư nhanh miệng nói vài câu:
- Mợ ba à, chồng mợ cuối cùng cũng về rồi, vậy là sau này mợ không cần nhìn gối chan lệ rồi~
Bà ba và bà hai cùng nhau cười khúc khích, có ý chế giễu cô. Cô không biểu cảm chỉ đứng đó.
Bà ba nhìn cô rồi cười nói:
- Mợ ba nhà ta đúng là lạnh lùng mà, chồng về rồi mà cũng không có biểu cảm gì...đúng là để người khác học hỏi.
Bà cả cũng có chút tin lời bà ba nói, đi lại gần cô định nói gì đó. Cô nhớ lại tay cô còn dính ớt trên tay, cô nhanh trí dụi mắt vài cái khiến mắt đỏ hoe nước mắt chảy ra. Bà ba tức giận chỉ đành uống ngụm trà hạ hoả. Cô giả bộ khóc nức nở rồi đi ra sau nhà, anh thấy vậy cảm thấy có chút giả tạo từ cô.
Cô ra sau nhà, vội múc ráo nước rữa tay thật sạch rồi rữa mặt.
- mắt sưng hết cả rồi, ớt gì mà nồng thế!
- cũng may là rửa kịp nếu không ớt sẽ gây bỏng da cô đấy!
Cô giật mình, rồi nhẹ nhàng quay lại cười nói:
- mình nói gì thế, em không hiểu!
Anh nhìn cô một lượt rồi thở dài một cái như chê bai cô. Cô có chút tức nhưng phải cố gắng làm thục nữ, nhẹ nhàng mà nói chuyện:
- mình đi đường chắc mệt rồi, em vào dọn phòng cho mình nghỉ ngơi.
Anh nhìn cô rồi ghé sát vào tai cô thì thầm câu nói rồi bỏ đi:
- trông cô thật giả tạo!
Cô mặt không biểu cảm nhìn anh từ từ bước đi.
- yếu ớt lắm bệnh sao? Có vẻ người ngoài cuộc đều bị mờ mắt.....
Tối đến, cả hai cùng ngồi trên giường. Bầu không khí ngột ngạt khiến cả hai khó chịu, còn có mấy gia nhân ngoài kia nhìn lén cả hai người họ.
- mình định như thế nào!
- tôi không muốn dính dáng gì với cô!
- được, vậy em đi nói với mẹ chúng ta hủy hôn.
Anh tức giận, lấy tay đẩy cô xuống giường.
- Tôi và cô là không thể để cho mẹ biết chuyện này, nếu không gia đình cô sẽ không yên đâu.
Anh lấy gối và chăn quăng xuống dưới đất, cô cũng hiểu ý mà xuống dưới. Anh nằm phía trên giường không quan tâm và nằm ngủ.
Sáng hôm sau cả nhà mở tiệc nhỏ ăn mừng anh trở về, ai cũng mừng vì anh và cô sau khi lâu ngày gặp lại, không xa lạ mà lại ân ái vui vẻ. Mấy bà vợ lẻ thì nghi hoặc trong lòng nhưng lại không nói ra. Sau bữa tiệc đó cả nhà ai cũng hành động cẩn thận, bên ngoài thì toàn những lời đồn anh là kẻ trăng hoa, là người sắp chết. Mỗi lần cô nghe được lời này thì cô đều khinh bỉ trong lòng.
Anh và cô ngoài mặt thì là vợ chồng nồng thắm nhưng bên trong họ cứ y như kẻ thù, cứ mỗi lần anh đụng chạm cô là cô đều ghi thù sau đó tính với anh bằng nhiều trò trẻ con.
Cũng đã lâu khi cô và anh gặp nhau, chú năm người em thứ 5 của anh trở về, anh ta là người mà rất tốt với cô từ lúc cô được đính ước với anh. Khi trở về, người đầu tiên anh ta hỏi thăm chính là cô, cô cũng tỏ vẻ thân thiết với anh ta. Mỗi ngày đều đi cùng nhau, cười cười nói nói đến cả việc nói chuyện với anh cũng kiệm lời, các bà vợ lẽ tinh ý phát hiện ra cô và anh kì lạ nên tìm cách điều tra.
Tối hôm đó anh và cô như thường lệ chia giường ra, bên ngoài cửa số có bóng dáng thấp thoáng của kr rình mò. Anh phát hiện ra không nói với cô liền trực tiếp hành động, tỏ vẻ ân ái với nhau khiến cô bực tức. Anh vẫn đang đùa giỡn cô, mấy bà vợ lẽ cũng không nhúc nhích gì mà càng tò mò hơn. Anh đẩy cô xuống giường khiến cô giật mình, bất giác tự vệ chân cô đá vào hạ bộ của anh khiến anh rên rỉ đau đớn. Mấy người bên ngoài thì có vẻ đã tin chuyện nên dần tản ra, ai về chỗ người đó.
Nguyên buổi tối anh phải chịu uất ức mà ngủ, còn cô thì hối lỗi cả một đêm.
Sáng hôm sau, cô tự động ân cần với anh khiến anh cảm thấy xa lạ, nhưng anh thích nghi cũng khá tốt nên nhân cơ hội đó chọc cô một trận. Nguyên ngày hôm đó cô tình nguyện làm hạ nhân cho anh, cứ mỗi lần cô nói vài câu với chú năm thì lại bị anh gọi đi hầu hạ anh.
Cứ thế dần dần cả hai đã có đối phương nhưng lại không biết.
.
.
continue!