Tôi năm nay 17 tuổi, học sinh năm 2 trung học.
Hôm nay.. tôi quyết định chấm dứt cuộc sống này...
...
“Thế giới này quá giả tạo phải không...?”
“...Cuộc sống mới, ...thế giới mới, ...sẽ hạnh phúc...”
.
Mơ màng mở đôi mắt ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải nhắm mắt lại.
Đập vào mắt tôi vẫn là khung cảnh ấy, những cánh đồng cỏ rộng mênh mông bất tận, những cánh đồng hoa thơm ngát, những hàng cây xanh mang theo không khí trong lành....
Khung cảnh thật yên bình..
Đã hai ngày rồi, hai ngày tôi đã ở đây.
Tôi thu dọn đồ đạc, quyết đi khám phá vùng đất mới. Như vậy cũng không tệ.
Nói là thu dọn đồ đạc nhưng hành trang của tôi chỉ có vỏn vẹn ba bộ quần áo, một quyển sách khá cũ ( mà tôi cũng chả nhớ nó từ đâu ra ), một cái bút, một cuốn sổ nhỏ và một cây dù.
Tôi mơ hồ bước đi về phía trước, bước đi một cách cảm tính, giống như.. có ai đó đang muốn tôi làm điều đó, hoặc điều khiển suy nghĩ của tôi.
Khung cảnh càng ngày càng mơ hồ, duy chỉ có suy nghĩ của tôi là rõ ràng, bước về phía trước. Không rõ vì lí do gì, có lẽ có cái gì đó chờ đợi tôi, ở cuối con đường này..
.
Suốt hai tuần đi lang thang vô hướng, đói thì ăn trái cây ở những cây mọc dại ven đường, khát thì uống nước suối. Cuối cùng tôi cũng trông thấy được ‘người’.
Cậu ta khổng lồ, rất giống người, nhưng bất động như một con búp bê. Cậu ta đẹp đẽ tinh xảo giống búp bê Tây Dương. Nếu mái tóc không ngắn cụt ngủn, thì cậu ta chắc chắn sẽ là một ‘cô nàng búp bê’ xinh đẹp, tiếc là đây lại là ‘anh chàng’.
Trong lúc đang tiếc nuối cho anh chàng khổng lồ, thì tôi chợt nhận ra còn có một thứ gì đó đằng sau anh chàng này. Tò mò, tôi định bước lên trước để nhìn rõ hơn. Nhưng thứ đó đã di chuyển đến trước mặt tôi.
!!!
Đây... không phải là ‘bản sao’ của người khổng lồ đấy chứ ?
Không, không phải.. Người khổng lồ mới chính là bản sao của người này !!
- Cậu.. tại sao lại tới đây ? _ Cậu ta đột nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ như thì thầm.
- Vậy, tại sao cậu lại ở đây, còn có ‘búp bê khổng lồ này’ ? _ Có lẽ không biết trả lời sao, tôi liền ném ngược vấn đề lại cho cậu ta.
Im lặng một lát, như là đang suy nghĩ gì, cậu ta lên tiếng :
- Cậu, không nên ở đây. _ Không hề trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta nói, lại như là khẳng định, lúc rời đi cậu chỉ nhàn nhạt nói một câu _ Trở về đi, cậu không thuộc về nơi này.
Tôi vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Cậu ta đi rồi..
Trở về ?
Nhưng tôi chả biết đi đâu cả.
Ở đâu cũng vậy thôi.
Khi sự lạnh lẽo bao trùm thế giới của bạn, thì dù đứng trong đống lửa bạn cũng sẽ chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào đâu.
Thế giới của bạn, nguội lạnh rồi...
.
Không biết có phải Trái Đất tròn hay không, mà chưa đến chừng hai mươi phút, tôi gặp lại cậu ta - thanh niên quái dị - cùng với.. bản sao của cậu ta..
??
Tôi nhớ rõ ràng là trước đó cậu ta rời đi một mình và tôi còn dựa vào ‘con búp bê’ suy nghĩ chuyện đời cơ mà..
Thế quái nào..?
- Cậu.. vẫn chưa đi à ? _ Cậu ta đúng lúc cắt ngang dòng hồi tưởng vớ vẩn của tôi.
Thật sự thì nếu tôi muốn rời đi thì cũng không được, vì tôi còn không biết mình đã đến đây bằng cách nào..
- Chưa.. Tớ không thấy lối ra.. _ Hỏi trời cũng không biết cái lối vào thế nào..
- Còn cậu thì sao ? Cậu cũng giống tớ ?
- Không. _ Cậu ta lạnh nhạt
- Cậu tên là gì ? Tớ tên Anny. _ Tôi bất chợt hào hứng và lắm mồm đến kì lạ.
Bình thường, tôi không dễ bắt chuyện với người khác lắm. Huống chi đây lại là một người lạ chỉ mới gặp lần đầu vào hai mươi phút trước.
- Alex. _ Cậu ta rũ mắt, tôi có thể nhìn thấy hàng mi dài cong cong đáng ganh tị của cậu.
Sau đó cậu ta không nói gì nữa, nhưng tôi vẫn lảm nhảm. Lảm nhảm với cậu ta về cuộc sống của tôi, về việc học và đủ thứ trên đời.
Có lẽ đơn giản tôi chỉ muốn có một người lắng nghe câu chuyện của mình, cho dù nó thật vô vị..
.
Sau ngày ấy, tôi không gặp được Alex nữa. Cậu ta như bốc hơi khỏi nhân gian.
Còn tôi thì vẫn cứ lang thang như thế. Tôi vẫn không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Thật lạ. Phải chăng, cảm giác trước đó đã khiến tôi ‘tìm thấy’ Alex ?
.
Tôi gặp lại Alex vào một buổi chiều tà, ở bãi biển.
Cậu ta lạnh nhạt đứng đó, gió mang theo hơi thở của biển cuốn lấy vài lọn tóc xanh lá, cuốn lấy vạt áo sơ mi trắng của cậu.
- Cậu.. không trở về sao ? _ Cậu ta lại hỏi tôi
Tôi không trả lời, từng kí ức trong đầu tôi mờ mờ ảo ảo, cảm giác quen thuộc cứ xâm lấn.
- Cậu... _ Tôi ngất lịm đi, hình ảnh cuối cùng chỉ còn là bóng lưng cô tịch của Alex, môi cậu ta mấp máy vài lời..
...
Tôi, Anny năm nay 17 tuổi.
Tôi đã chấm dứt cuộc sống của mình..
.
Tôi yêu vẽ, yêu những gam màu nóng và lạnh, yêu cả sự giao hoà của chúng. Nhưng cuộc sống mà, dòng người bận rộn. Tôi ôm màu vẽ cô đơn trong góc nhà tự tạo một thế giới riêng trong những ngày thơ ấu hiu quạnh. Đến thời niên thiếu, tôi vẫn ngồi một góc cùng với màu vẽ và các loại cọ trong tay.
Và rồi, tôi đã cùng với mẹ cãi nhau.
Bà đã muốn tôi theo bà ra nước ngoài học tài chính, bà còn cấm tôi vẽ tranh và tương lai của tôi sẽ do bà quyết định..
Nhưng vẽ là nguồn sống của tôi, sao tôi có thể từ bỏ ? Ngay từ khi còn nhỏ, khi cha mẹ tôi bận rộn, hay khi họ li hôn, màu vẽ là thứ duy nhất tôi cầm chặt trong tay. Hơi nực cười nhưng nó là thứ duy nhất bầu bạn với tôi trong suốt những khoảng thời gian đó.
Tối hôm ấy, trước mười ngày ra sân bay, tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, bằng một lọ thuốc ngủ. Đối với tôi lúc đó, cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì cả.
Những bức tranh tôi vẽ được xếp xung quanh, trong đó.. có cả ‘Alex’. Là một bức tranh về một chàng trai tóc xanh lá đứng dưới ánh chiều ta bên bãi biển. Ánh mắt cậu hờ hững lạnh nhạt, gió thổi vạt áo sơ mi trắng tung bay..
.
Tôi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, nhìn bức tranh trong tay.
- Cảm ơn cậu, Alex..
Cảm ơn cậu, cậu đã đưa một con người hèn nhát luôn núp trong bóng tối mơ mộng trở về thực tại..
Alex.. tôi hiểu ý cậu..
Cuộc sống của mình, phải tự mình đối mặt và làm chủ, mới có thể hạnh phúc.
“Trở về đi.. “
“Cậu sẽ hạnh phúc.. ”
“Anny...”
....
_END_
P/s :
Đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện ngắn không có ý gì sâu xa, đến cuối khi đưa ra thông điệp mới sáng tỏ đôi chút :((
Nói tóm lại là cốt truyện quá rời rạc, đến cuối phải đưa ra thông điệp thì người đọc mới hiểu :((
Là trình viết quá tệ, hiu hiu :(
Khụ, cảm ơn đã đọc những dòng lảm nhảm này.