Hoàng Lan lớn tuổi nhất trong nhóm.
Ai nhìn vào cũng nghĩ chị là người chững chạc, trưởng thành.
Nhưng chỉ có Thị Dung biết —
Hoàng Lan thật ra rất thích làm nũng.
Và Dung, dù nhỏ tuổi hơn,
lại luôn là người ôm chị trước.
Chiều hôm đó, cả nhóm đã về hết.
Chỉ còn lại Hoàng Lan và Thị Dung trong phòng sinh hoạt.
Lan ngồi vắt chân trên ghế, lắc lư qua lại, nghịch điện thoại.
Dung ngồi đối diện, yên tĩnh đọc tài liệu.
Lan nhìn một lúc rồi bắt đầu quậy.
Hoàng Lan: Dung.
Thị Dung: Em đây.
Hoàng Lan: Em có thấy chị hôm nay đẹp không.
Thị Dung ngẩng lên, ánh mắt bình thản.
Thị Dung: Có.
Hoàng Lan: Có mà trả lời tỉnh bơ vậy hả.
Thị Dung: Vậy em phải trả lời sao.
Hoàng Lan: Ví dụ như “Hôm nay chị đẹp nhất trên đời” chẳng hạn.
Thị Dung khẽ cong môi.
Thị Dung: Hôm nay chị đẹp nhất trên đời.
Hoàng Lan: Ừm, nghe được đó.
Thị Dung: Nhưng ngày nào cũng vậy.
Lan khựng lại nửa giây.
Hoàng Lan: Ủa, nay biết nói ngọt luôn?
Thị Dung: Em nói thật.
Lan cười, rồi bất chợt đứng dậy đi vòng qua phía Dung.
Hoàng Lan: Dung.
Thị Dung: Dạ.
Hoàng Lan: Chị muốn ôm.
Thị Dung không hỏi thêm, chỉ mở tay ra.
Thị Dung: Lại đây.
Lan chui vào lòng Dung rất tự nhiên, vòng tay qua cổ cô.
Hoàng Lan: Em nhỏ hơn mà lúc nào cũng làm như mình lớn hơn chị vậy đó.
Thị Dung: Vì chị không chịu yên.
Hoàng Lan: Chị có yên mà.
Thị Dung: Từ nãy đến giờ chị quậy em năm lần.
Hoàng Lan: Em đếm luôn hả?
Thị Dung: Có.
Lan bật cười, dụi đầu vào vai Dung.
Hoàng Lan: Vậy mà vẫn cho chị ôm.
Thị Dung: Chị muốn mà.
Hoàng Lan: Nếu chị muốn hôn thì sao.
Thị Dung nhìn Lan một lúc, ánh mắt dịu hẳn.
Thị Dung: Thì em hôn.
Lan hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Hoàng Lan: Ủa, không mắc cỡ hả.
Thị Dung: Mắc chứ.
Hoàng Lan: Vậy sao còn nói tỉnh bơ vậy.
Thị Dung khẽ nâng cằm Lan lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má chị.
Thị Dung: Vì chị thích.
Lan đứng hình mấy giây.
Hoàng Lan: Em chiều chị quá rồi đó.
Thị Dung: Em chỉ chiều mỗi chị.
Lan nhìn Dung, ánh mắt không còn nghịch nữa.
Hoàng Lan: Dung nè.
Thị Dung: Dạ.
Hoàng Lan: Em có thấy chị phiền không.
Thị Dung lắc đầu.
Thị Dung: Chị không phiền.
Hoàng Lan: Chị nói nhiều, hay làm nũng, hay đòi ôm hôn.
Thị Dung: Em thích.
Lan khẽ siết tay lại.
Hoàng Lan: Thiệt hả.
Thị Dung: Ừ.
Hoàng Lan: Nếu một ngày chị đòi ôm cả ngày thì sao.
Thị Dung: Em ôm cả ngày.
Hoàng Lan: Đòi hôn cả ngày?
Thị Dung: Em hôn.
Lan bật cười, nhưng giọng nhỏ lại.
Hoàng Lan: Em nhỏ hơn chị đó.
Thị Dung: Em biết.
Hoàng Lan: Mà sao lúc nào cũng làm chị thấy được bảo vệ vậy.
Thị Dung nhẹ nhàng siết Lan vào lòng.
Thị Dung: Vì chị là của em.
Lan im lặng một chút, rồi khẽ nói.
Hoàng Lan: Vậy… em ôm chị thêm chút nữa đi.
Thị Dung: Dạ.
Và lần này,
Lan không quậy nữa.
Chị chỉ yên lặng trong vòng tay người nhỏ hơn mình,
nhưng luôn là người chủ động ôm, chủ động hôn,
mỗi khi chị cần.
Vì đôi khi,
người lớn tuổi hơn chưa chắc là người mạnh mẽ hơn.
Và với Hoàng Lan,
Thị Dung luôn là nơi chị có thể làm nũng thoải mái nhất.