Có những người rời đi không phải là hết yêu, chỉ là một người dần dần bước ra khỏi cuộc đời mình, trong khi người đó vẫn còn yêu mình rất nhiều.
...
Ban đầu, Huyền không nhận ra
Chi chỉ là về trễ hơn một chút
tin nhắn trả lời chậm hơn một chút
những cái ôm ngắn hơn
những ánh mắt không còn dịu dàng
Chỉ một chút thôi, nhưng “một chút” đó lặp lại mỗi ngày, đủ để tim người ta mòn đi.
...
“Chi bận”
“Chi mệt”
Chi nói vậy mỗi lần Huyền hỏi, giọng không gắt, nhưng cũng không còn dịu dàng.Huyền không cãi, Huyền chưa từng là người thích làm ầm lên, Huyền chọn im lặng.Vì Huyền vẫn còn yêu Chi rất nhiều, yêu đến mức nghĩ rằng, chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút nữa thôi, Chi sẽ quay lại như trước.
...
Cho đến một hôm
Chi tắm, điện thoại sáng màn hình trên bàn, Huyền không cố ý nhìn, nhưng mà cái tên hiện lên quá thân mật.Những câu nói quá giống với cách Chi từng nói với mình.
“Chi ăn chưa?”
“Đừng thức khuya quá”
“Nhớ giữ sức”
Huyền nhìn rất lâu, không khóc.Chỉ thấy lồng ngực mình nặng đến mức khó thở.Khi Chi bước ra.
"Huyền nghĩ nhiều rồi”
Chi nói vậy khi Huyền hỏi.
“Đừng làm quá lên.”
Chỉ một câu đó thôi, thì Huyền hiểu là người đang đứng trước mặt mình đã thay đổi rồi.
...
Những ngày sau đó, Huyền bắt đầu thu mình lại
Huyền không hỏi nữa
Không kiểm tra điện thoại
Không đợi Chi về ăn cơm
Không nhắc Chi ngủ sớm
Không còn nói “Chi nhớ mặc áo khoác nha”
Huyền nghĩ nếu mình yên lặng một chút, Chi sẽ không khó chịu nữa.Nhưng Chi cũng không để tâm đến, Chi cười nhiều hơn khi nhìn vào điện thoại, Chi cáu gắt hơn khi Huyền hỏi han.Chi nằm cạnh Huyền, nhưng khoảng cách giữa hai người xa đến mức tưởng như hai thế giới.
...
Một buổi tối
Chi lại về trễ, nhà tắt đèn, Huyền ngồi một mình ở phòng khách.Không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, Huyền nhìn vào bức ảnh Chi đăng.Một nụ cười rạng rỡ, rất lâu rồi Chi không cười với Huyền như vậy.Huyền đặt điện thoại xuống, lúc đó, Huyền mới nhận ra, Mình đang cố giữ một người đã không còn muốn ở lại.
...
Sáng hôm sau
Huyền dậy sớm, căn nhà yên tĩnh, Chi vẫn đang ngủ.Huyền nhìn Chi rất lâu, khuôn mặt đó từng là nơi Huyền thấy bình yên nhất, Huyền không đánh thức, lặng lẽ ra phòng khách.Ngồi xuống bàn, viết thư, chữ không run.Có vài giọt nước mắt làm mực loang nhẹ.
...
“Chi à,
Huyền đã nghĩ rất lâu mới viết những dòng này.Huyền nhớ Chi của ngày trước.Chi từng vì Huyền mà chạy giữa mưa chỉ để đưa một cây dù.Từng thức trắng đêm khi Huyền sốt.Từng ôm Huyền vào lòng và nói ‘Có Chi ở đây rồi, Huyền không cần mạnh mẽ nữa.'
Huyền tin Chi.Tin nhiều lắm.Nhưng không biết từ khi nào, Chi không còn nhìn Huyền như vậy nữa.Tin nhắn của Chi ngắn dần.Cái ôm của Chi hờ hững hơn.Những câu quan tâm không còn dành cho Huyền.Huyền đã cố nghĩ là do mình chưa đủ tốt.Cố im lặng.Cố chịu đựng.Cố tin rằng Chi chỉ đang mệt.Nhưng Huyền mệt rồi.Không phải vì hết yêu.Mà vì yêu mà không được yêu lại đau lắm, Chi à.Huyền thấy Chi quan tâm người khác bằng cách Chi từng quan tâm Huyền.Huyền không trách Chi yêu người khác.Huyền chỉ buồn vì người đó được Chi dịu dàng như vậy, còn Huyền thì không.Nếu ở lại, Huyền sẽ tiếp tục chờ đợi một người đã thay đổi.Huyền không muốn biến mình thành một người chỉ biết cầu xin tình cảm.Cảm ơn Chi của ngày trước.Còn Chi của bây giờ Huyền không giữ nổi nữa rồi.Lúc rời đi Huyền cũng đắn đo lắm.Nhìn Chi lâu lắm.Chi nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn bậy bạ, đừng thức khuya quá, đừng buồn nhiều quá nha, vì giờ đây Huyền không còn ở bên cạnh Chi nữa rồi, nhớ sống tốt nha...
Tạm biệt Chi yêu dấu.
...
Huyền đặt lá thư lên bàn, không mang theo nhiều đồ, mang một cái vali nhỏ, rời đi khi Chi vẫn đang ngủ.Không nhắn tin, không gọi điện, chặn tất cả và biến mất.
...
Chi về nhà tối hôm đó
“Huyền?”
Không ai trả lời, Chi nghĩ Huyền lại giận, gọi điện, không liên lạc được, nhắn tin, không gửi được.Lúc đó Chi mới bắt đầu thấy lạ.Chi đi vào phòng khách, thấy lá thư trên bàn lúc sáng nhưng không để ý, Chi mở ra, đọc từng dòng.Đến đoạn “Chi từng vì Huyền mà chạy giữa mưa”, ký ức ùa về.Đêm đó mưa lớn, Huyền đứng co ro dưới hiên, Chi chạy tới, ướt sũng.
“Huyền đợi Chi lâu chưa?”
Chi khi đó cười rất tươi.Đến đoạn “Có Chi ở đây rồi” Chi nhớ lại lần Huyền khóc vì áp lực công việc.Chi đã ôm chặt và nói Huyền không cần mạnh mẽ nữa, Chi khi đó thật sự yêu.
Đọc tiếp.
Từng chữ như cứa vào lòng, Chi ngồi xuống ghế, căn nhà vẫn vậy, sofa vẫn vậy, chiếc ly Huyền hay dùng vẫn còn trên bàn.Khác một điều là người đã đi rồi, Chi siết chặt lá thư, lần đầu tiên nhận ra, trong lúc mình mãi nhìn người khác, người yêu mình đã đau đớn như vậy.Chi lẩm bẩm, giọng khàn đi:
"...à, hóa ra mình đã tệ như vậy với Huyền”
Nhưng khi hiểu ra, Huyền đã chọn im lặng và bước đi
...
Và khi con người ta đủ đau buồn, họ sẽ tự rời đi.Điều khó nhất là "khó để bỏ 1 người đang rất yêu thương mình."
-hết-