Một trăm năm.
Một đời người.
Một cuộc thi được tổ chức bởi ác quỷ. Với sự tham gia của 100 ác quỷ thế hệ Z cùng 100 chủ nhân dự bị.
Kẻ chiến thắng sẽ được hoàn thành tâm nguyện. Tiền tài, tham vọng, bẻ cong không gian, thay đổi lịch sự, bất cứ điều gì đều sẽ được quỷ vương đáp ứng.
Những kẻ may mắn được lựa chọn sẽ bước vào cuộc chiến dai dẳng một năm giữa ước mơ và mộng tưởng. Giữa người với người.
_____________
Ta, là ác quỷ Lucci- thuộc bậc cao nhất nhì trong thế hệ Z. Kẻ có khả năng chiến thắng cao nhất dù cho năng lượng đến từ vật chủ bằng 0.
Dẫu vậy, với cuộc chiến này ta méo quan tâm.
Nhân loại chỉ toàn những ước mộng ngu ngốc cùn ích kỉ. Ta chán ngán với nó quá rồi. Nhưng cái lão ma vương dead dog mãi không gạch tên ta ra khỏi danh sách.
Đã là lần thứ 8 ta tham gia cái cuộc thi vinh vl dự này rồi. Đù má, có ngày tôi truất ngôi ông luôn đấy. Lão già biến thái chó chết.
Theo tiếng chửi rủa vương của mình, tôi đã bị random cho một vật chủ nữ. Một cô nàng tóc đen luôn thích cột
Cô ta là Mia, 17 tuổi.
"Anh là ác quỷ sao?" --- Yeah.
"Anh sẽ lấy đi linh hồn em phải không ạ?" ---- Không. Ta không làm chuyện đấy.
.....
"Ừm ừm vậy anh sẽ luôn ở bên em sao?"--- Theo lý thuyết thì đúng vậy.
"Hả? Cả lúc em... em tắm á? "--- Yeah. Thật ra ta có thể ra ngoài, chỉ là sẽ còn lại sợi khói liên kết ở cổ tay.
"Phù. Làm em cứ tưởng. Haha. Ngại quá."--- ... Mà có khác gì đâu.
"Này. Này. Vừa phải thôi chứ. Em là con gái đấy nhớ."
......
Một cô gái không có ước mơ gì.
Những ngày đầu cô ta theo đúng mong muốn của ta: Không giao chiến với bất cứ ai.
Nhưng rồi, có cái gì đó thay đổi...
Bùm bùm
"Quang tinh thuật. Rise."
"Đại hiền triết! Thu thập thành công."
Cô ta... đánh hăng thấy mòe luôn.
"Anh Lucci, em đã mở thành công bậc ba của Đại hiền triết rồi này."
"Lucci, sao anh cứ đứng đó vậy. A.. Giúp em đi chứ."
"Hehe. Cậu ta cũng mạnh phết đấy chứ. Nhưng trận này em thắng rồi."
"Awww... Lucci. Em bị tỏ tình rồi. Làm sao để từ chối đây."
"Hứ. Thấy em giỏi không? Em đã mất một thời gian nghiêm cứu mới tìm ra được cách từ chối tốt nhất đó."
"Thật là. Lucci, anh chẳng chịu nhìn em lần nào cả. Lời nói của em như gió thoảng mây bay à?"
"Lucci...."
"....."
"Luccci, ở đấy anh có phải rất cô độc không? E... Em nghe ác quỷ của Yuno nói. Lucci, em sẽ mãi mãi ở bên anh, được khômg?" ---- Dối trá.
Tất cả những kẻ nói câu đó đều rồi gạt ta. Bọn họ chỉ cần ta khi chiến đấu, rồi vất bỏ ta sau khi đạt được ước nguyện của mình.
Con người là vậy mà.
Ta sao quên được bản chất của nhân loại là ... Ích kỉ.
-----------------------
Điều ta không thể tin được, Mia- chủ nhân thứ 9 của ta đã đến được trận chiến cuối cùng. Người đấu với cô ta là một [thiên tài]- kẻ khao khát đứng đầu đất nước.
Cô ta thắng suýt soát. Nếu không có ta, có lẽ cô ta còn liều mình đến chết. Ta đơn thuần tuân theo quy định, trong thời gian kí sinh, vật chủ không được gặp bất trắc.
Ta tự hỏi mong ước của cô ta là gì? Điều gì đã làm cô ta kiên trì đến vậy. cố gắng đến thế? Nhưng nó chắc cũng chỉ ích kỉ như bản chất của giống loài cô ta mà thôi.
'Thế ước muốn của cô là gì. thí sinh Mia?'
"Xin hãy đợi tôi một chút. Được chứ?"
'Tất nhiên rồi.'
"À ừ, anh Lucci, chuyện là... à thì... Ước muốn của em cần... sự đồng ý của đối phương nữa." ---- Hử
"Thì là... Anh sẽ cho phép em ở bên anh đến cuối đời chứ? Tất nhiên là cuối đời em thôi. Em không thể làm phiến anh mãi được." --- Cô đang nói cái gì vậy?
"Là vì.. anh từng bảo em anh sẽ trở lại khi cuộc chiến kết thúc... nên nếu sau đó, em có thể làm phiền anh chứ?"---- Làm phiền? Ta không hiểu ý cô lắm.
"Thì là... Em có thể trở thành vợ của ngài chứ? Ngài Lucci." ---- Cô đang giỡn mặt với tôi đấy hả? Đây không phải lúc đùa đâu.
"Em yêu ngài. Dù ngài không nhìn về phía em chút nào. Dù ngài chẳng mấy quan tâm ai. Em vẫn yêu ngài Và em đx hứa sẽ luôn ở bên ngài. Cho nên.. Cho nên.."-----.....
---- Được thôi. Cô đã hứa rồi. Nên tôi cho phép.
"A"---- Đừng hối hận.
"Vâng." --- Ngừng ngay. Mắt mũi tèm nhem thế này, thật xấu xí.
"Tại em hạnh phúc quá. Hức hức. Em cứ ngỡ ngài sẽ không chấp nhận em." --- Gọi ta là anh tiếp đi. Đột nhiên đổi sang 'ngài'. Không quen.
"Tại nói 'anh' nữa em xấu hổ chết mất." --- Rồi. Rồi. Dám giữ ác quỷ bên mình sao? Nhân loại kiêu ngạo.
'Thế nào, thí sinh Mia?'
"Ước muốn của tôi là...."
____________________
Có một thứ tôi luôn cho rằng thật ngu ngốc.
Tự tử.
Phải. Chính nó.
Nhưng ngày hôm ấy, một tai nạn đã xảy đến với gia đình tôi, và tai nạn khác đã làm người bạn tôi từ giã cõi đời.
Linh hồn tôi chết lặng chỉ trong một ngày.
Có phải do tôi đã quá mức đắm chìm vào hạnh phúc.
Tại sao lại là họ.
Tại sao không phải là tôi.
Tôi đi lang thang và rồi nhìn thấy làn nước trong xanh đên kì lạ.
Mặt trăng tròn vành vạnh in bóng lên làn nước trong veo.
Nên kết thúc thôi, cái cuộc đời này
Thế rồi, ngài ấy xuất hiện, lông vù đen rải tứ tung xóa đi cái trong xanh đầy ma mị. Một ác quỷ đã cứu tôi khỏi nỗi sợ hại cô đơn.
Một con người đã được cứu sống bởi ác quỷ và yêu sâu đắm ngài ác quỷ kiêu ngạo.
Thưa ngài. Một câu chuyện tình trăm năm được chứ?
□□□□□□□□□□□□□□Phiên ngoại đây□□□□□□□□□□□□
'Hử hử, Lucci, chú mày khá quá đấy chứ? Dáng vóc của chủ nhân ngươi... Chẹp chẹp không tệ. Á. Đau. Ngươi đánh ta. '
---- Im mỏ ngươi lại đi.
'Thôi nào, chúng ta dù sao cũng là đồng môn. Chẳng qua ta không phải tham dự . Á. Ngươi lại đánh ta.'
---- Im cái mỏ ngươ lại. NGAY.
'Hạ hỏa nào. Ta không đùa nữa. Cuối cùng, ước muốn của ngươi đã thành sự thật nhỉ? Từ bây giờ, ngươi sẽ chẳng nhớ cô độc là cái gì nữa.'
--- ....
'À mà, theo thông tin, Mia mới qua sinh nhật hai tháng rồi. 18 tuổi rồi đấy. Ngươi--- Aaaaaaaa'
---- Ngậm mõm của ngươi lại,
'Hức. Đau quá. Ta từ chim sao thành chó rồi. Ta là ác quỷ đáng thương quá mà'
---- Không là từ vịt thành chó. Ngươi nâng cấp đấy chứ.
'Vịt!!! Lucci, quá đáng.'