Mưa vẫn rả rích không dứt, tiết trời ẩm ướt như chính nỗi lòng của Tuệ An. Chiếc xe của cô gặp sự cố, và thay vì gọi tài xế, cô quyết định đi bộ một đoạn để hít thở không khí sau những ngày giam mình trong căn biệt thự ngột ngạt.
Chính lúc này, cô nhìn thấy chiếc xe Mercedes đen quen thuộc của Hoàng Phong đỗ bên lề đường, ngay trước một tiệm hoa nhỏ theo phong cách cổ điển.
An đứng khựng lại bên gốc cây bằng lăng già. Qua lớp kính xe mờ hơi nước, cô thấy Hoàng Phong bước xuống. Anh không mang vẻ mặt mệt mỏi, gắt gỏng như khi đối diện với cô ở nhà. Thay vào đó, anh kiên nhẫn đứng chờ, trên tay cầm một chiếc ô lớn, ánh mắt nhìn vào cửa tiệm hoa đầy vẻ mong chờ.
Cánh cửa tiệm mở ra, một cô gái trẻ bước ra. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ. Ngay khoảnh khắc đó, Tuệ An cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt.
Hoàng Phong vội vàng bước tới, nghiêng hẳn chiếc ô về phía cô gái ấy, mặc cho bờ vai bên trái của mình bị nước mưa xối ướt sũng. Anh đưa tay vén lọn tóc mai cho cô gái, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến người ta đau đớn. Đó là cái chạm mà đã ba năm nay, An không còn được nhận lấy.
Nhìn họ, An như thấy lại chính mình của mười năm trước. Cô gái kia cũng tràn đầy sức sống, cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt đối. Và Hoàng Phong... anh đang dùng tất cả sự thành đạt, tiền bạc và sự lịch thiệp mà An đã cùng anh gây dựng bấy lâu nay để chiều chuộng một người phụ nữ khác.
Hóa ra, anh không bận đến mức không thể ăn cơm nhà. Anh không mệt đến mức không thể nói một câu tình cảm. Anh chỉ là... bận yêu một người khác.
Chiếc xe lăn bánh khuất dần trong màn mưa, để lại Tuệ An đứng chết lặng giữa phố. Cô nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trên cửa kính tiệm hoa: một người đàn bà u sầu, đôi mắt quầng thâm và gương mặt hằn lên những lo toan của một "hậu phương" tận tụy. Cô nhận ra mình đã cũ kỹ thật rồi, cũ đến mức anh chẳng buồn ngó ngàng tới.
Tối hôm đó, Hoàng Phong về nhà muộn hơn thường lệ. Anh vẫn mang bộ mặt xa cách ấy bước vào phòng khách.
"Em chưa ngủ à?" – Anh hỏi lấy lệ khi thấy cô ngồi trong bóng tối.
An nhìn bờ vai bên trái áo vest của anh vẫn còn hơi ẩm vì nước mưa, tim cô rỉ máu nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ kỳ: "Phong này, tiệm hoa chiều nay... hoa có đẹp không?"
Cơ thể Hoàng Phong khựng lại trong giây lát, nhưng rồi anh rất nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên, không một lời giải thích, chỉ để lại một câu: "Em lại bắt đầu suy diễn rồi đấy. Anh đi tắm."
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, cũng là lúc Tuệ An nghe thấy tiếng đổ vỡ cuối cùng của lòng tin trong mình. Kết thúc không phải là khi cái chết chia lìa, mà là khi người ta vẫn sống bên nhau nhưng linh hồn đã thuộc về hai thế giới khác biệt.