Trời mưa tầm tả, Martin sải bước về với chiếc ô trên tay. Đi được một lúc thì Martin bổng dưng khựng lại nhìn vào căn biệt thự bị bỏ hoang trước mắt, nhưng bị mời gọi. Martin nhẹ bước tiến vào căn biệt thự âm u ấy.
Tiến vào bên trong, Martin lấy ngay chiếc điện thoại bật đèn lên, ánh đèn lệ lối yếu ớt hắc qua từng dải hành lang, không khí im ắng đến đáng sợ, Martin nuốt nước bột có chút sợ hãy như vẫn tiến tiếp.
Rồi anh chú ý đến một căn phòng, đó là một phòng ngủ với chiếc giường màu trắng phủ đầy bụi bẩn và tủ quần áo đã bị mục nát do đã quá lâu không sử dụng. Martin nhẹ nhàng đưa chân vào, bước từng bước nhẹ vào trong căn phòng đã lâu không có ánh sáng ấy.
Rồi cánh cửa đóng sầm lại
RẦM!
—
Martin hốt hoảng sợ hãy đập cửa nhưng vô dụng, anh dựa vào cửa nhìn quanh căn phòng âm u đầy sợ hãy. Rồi một bóng dáng quen thuộc từ trong bức tường đi ra, đó.. Đó là James??.
Martin sững người nhìn bóng hình đó càng tiến xát lại gần mình. Martin bừng tỉnh lắp bắp trong sợ hãy, giọng đầy run rẩy
Martin: anh-anh là.. James phải không??
Bóng hình đó im lặng, rồi thứ hiện ra đã trả lời cho câu hỏi của Martin, đó là James anh hiện ra không còn là cái bóng đen đáng sợ ấy nữa. James cười với Martin nói bằng giọng run rẩy.
James: em ở lại đây với anh được không?
Martin nhìn James đầy khó hiểu
Martin: sao.. Anh lại ở đây?
James: anh không thể rời khỏi đây!
James: bộ em không nhó gì sao?
Đầu Martin tróng rỗng, anh không hiểu James đang nói gì, nhớ là nhớ cái gì??, rồi như có ai đó đánh thức tâm trí anh, anh bừng tỉnh nhớ ra mọi chuyện.
——
Vào một ngày mưa khoản 1 năm trước, Martin và James đi vào căn biệt thự bỏ hoang đó, hai lúc đó là bạn thân với nhau chơi rất thân.
Và mọi chuyện diễn ra bình thường nếu họ tham quang xong rồi đi về, nhưng vì căn biệt thự đã lâu không được sử dụng bên mục nát. Lúc cả hau định rời đi thì James đã bị một cái tủ bị mục nát ngã đè vào người, Martin nghe tiếng động liền quay lại nhìn xung quanh, nhưng lại chẳn thấy gì anh lại nhìn xung quanh thì lại không thấy James đâu, anh sợ hãy định quay lại vào bên trọng để tìm James nhưng lại sợ hãy thứ bên trong mà chạy ra bên ngoài với chiếc ô và cái đèn để tìm James.
James thò đầu ra được nhưng cơ thể vẫn bị đè cứng ngắt, anh la lên để tìm kiếm sự cầu cứu. Nhưng do cơn mưa quá lớn đã lấn áp đi tiếng kêu cứu của James, Martin có nghe thấy một nhưng ai đó hét, anh chỉ nghĩ đó là tiếng con gì đó mà không để ý tiếp tục đi tìm James ở bên ngoài, James chiềm trong tuyệt vọng, anh nằm trên sàn với cái tủ lớn đè lên người hấp hối nhìn xung quanh, anh nhắm mắt...
——
Martin nhớ ra được liền đỏ hoe mắt, những giọt nước mắt tội lỗi chảy dài trên má anh, anh nhìn James người cũng với đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, rồi.
Cơ thể James bổng dưng đỏ ửng, những vết máu bắt đầu chảy dài từ đầu xuống khuôn mặt đang thay đổi của anh, Martin sợ hãy nhìn James người đầy máu.
Martin: James- James??
James: em ở lại với anh, nha?
Martin: không!!
James chỉ mỉm cười rồi bóng tối bắt đầu kéo đến, nuốt trọn cơ thể Martin vào...
——
Lại là một buổi tối, trời lại mưa, một nhóm hiếu kỳ bước vào căn biệt thự ấy, lên ngay căn phòng ấy.
: Aaaa aaaa!!
Những tiếng la hét và tiếng bước chân vội vả chạy ra khỏi căn biệt thự.
Thứ mà họ đã thấy, chính là Martin, nhưng đã lạnh ngắt, anh đã không còn thở nữa với vết thương trên đầu máu đã khô, khuôn mặt tái nhợt mắt nhắm lại, có một khúc gỗ mục ở trần nhà đã rơi xuống đầu Martin, đầu nhọn trúng vào đầu, gây ra cái chết cho anh ấy..
————
Bóng hình hai người nắm tay nhau bước vào cách cửa màu đen... Mỉm cười nhìn nhau đầy hạnh phúc, vậy là James và Martin đã được ở bên nhau...
—END—