Trong Tim Tớ, Cậu Luôn Có Vị Trí Đặc Biệt (-2)
Tác giả: Yona
Sau những năm tháng thực tập nơi đất khách, Lý Như Ngọc quyết định ở lại làm việc. Nơi xứ người xa lạ ấy, giữa những gương mặt khác màu da tiếng nói, việc gặp được một người Việt giống mình tựa như bắt được chút ấm áp giữa mùa đông dài.
Anh ta xuất hiện với vẻ ngoài tao nhã, phong thái lịch thiệp, từng lời nói đều mềm mỏng, chu toàn. Trước mặt cô, anh luôn bày ra những điều tốt đẹp nhất. Đồng hương vốn hiếm, sự đồng điệu càng khiến họ dễ dàng xích lại gần nhau.
Ngày anh tỏ tình, Như Ngọc gần như không do dự.
Hai người không sống chung, nhưng lại ở cùng một khu chung cư, hai căn hộ đối diện nhau. Chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy đối phương. Cô không bao giờ so đo với anh. Anh thích gì, cô đều chiều theo, chưa từng đắn đo thiệt hơn.
Cô từng nghĩ mọi thứ sẽ bình yên như thế mãi.
Cho đến khi linh cảm trong cô bắt đầu lên tiếng.
Chưa bao giờ linh cảm của cô sai.
Hôm đó cô tan ca sớm. Trước khi rời công ty, Như Ngọc lặng lẽ sao lưu toàn bộ tài liệu dự án tháng này sang một chiếc USB khác, cẩn thận cất vào túi xách. Trong máy chỉ để lại bản mẫu.
Bảy giờ tối, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, điện thoại bỗng reo lên. Tên anh hiện trên màn hình.
Cô lau vội tay, bắt máy.
"Em nghe nè."
Ở đầu dây bên kia, giọng anh có chút gấp gáp.
"Anh đang tăng ca trên công ty nhưng mà máy anh có chút trục trặc, em cho anh nhờ máy xíu được không?"
Như Ngọc khẽ nhíu mày. Một thoáng nghi ngờ lướt qua, nhưng cô nhanh chóng tự trấn an mình.
Cô hít nhẹ một hơi.
" Được ạ. Mật khẩu là 2505000."
Hôm sau, trước giờ họp bàn dự án, cô mở máy kiểm tra lại lần cuối.
Màn hình trống trơn.
Bản mẫu biến mất. Một số tài liệu quan trọng cũng không cánh mà bay.
Ngón tay cô khựng lại trên bàn phím. Tim nhói lên từng nhịp đau buốt.
Là bạn trai cô?
Suốt một năm, cô trao đi tất cả, để rồi nhận lại thứ gì?
Nhưng cô không cho phép mình gục ngã. Hít sâu, cô mở USB, khôi phục dữ liệu.
Vài giờ căng thẳng trong phòng họp trôi qua, dự án cuối cùng vẫn được tiếp nhận. Khi ánh mắt cô lướt qua hắn, thấy hắn cố kìm nén tức giận, cô chỉ thấy buồn cười cho hắn và cũng tự cười nhạt chính mình.
Từ hôm đó, cô dần né tránh.
Hắn vẫn tìm cô, nhưng sự tìm kiếm ấy giống như một trách nhiệm gượng ép hơn là tình cảm.
Một buổi chiều, cô chợt nhớ ra mình còn bỏ quên vài món đồ bên căn hộ của anh. Không nhắn tin báo trước, cô sang thẳng cho nhanh.
Cánh cửa mở ra sau khi cô bấm mật khẩu.
Khung cảnh trước mắt khiến chân cô như đóng băng.
Hắn và một cô gái khác đang ân ái trên sofa.
Cô siết chặt tay, kìm lại dòng nước mắt đang dâng lên, giữ cho giọng mình không run.
Bước vào vài bước, cô bình thản cất tiếng.
-Có vẻ vui nhỉ?
Hắn giật mình, vội đẩy cô gái ra. Nhìn kỹ, Như Ngọc nhận ra đó là đàn em khóa dưới trường đại học, vừa mới sang thực tập.
Hắn kéo vội áo, lúng túng nói.
-Ngọc sao em vào nhà mà không gõ cửa trước.
Cô nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh.
-Không phải anh nói, em cứ tự nhiên sao?
Cô liếc sang cô gái kia, chỉ nhún vai một cái rồi bước về phía phòng ngủ tìm đồ.
-Hai người cứ tiếp tục, em tìm đồ của mình thôi.
Hắn sững sờ nhìn cô, không tin nổi phản ứng ấy.
-Ngọc em không ghen sao?
Cô quay lại, ánh mắt đầy khó hiểu.
-Ghen lên thì được gì?
Hắn cười nhạt.
-Thì ra em hết thương anh rồi.
Cô siết chặt quai túi, giọng đều đều nhưng sắc như dao.
-Từ lúc thấy được sự gian xảo của anh thì mạch tình cảm này đã đứt rồi. Tôi cho anh nhiều như thế, giờ anh cho tôi cái sừng. Tình yêu này công bằng quá ta.
Hắn bực tức, buột miệng.
-Thì do em mà thôi, yêu nhau gần một năm mà chỉ dừng lại ở hôn nhau. Tình yêu đi đôi với tình dục mà em.
Cô bật cười khẩy.
-Con người chứ đâu phải động vật đâu mà cứ yêu là làm tình, vậy thì cứ tình một đêm cho xong yêu nhau làm gì? Một năm với anh là lâu rồi hả? Vậy thì đủ hai ta kết thúc.
Hắn lạnh lùng đáp.
-Được thôi. Vậy trả lại những thứ anh tặng em đi.
Như Ngọc khựng lại. Cô hít sâu, ép mình bình tĩnh.
-Quy thành tiền đi, chuyển khoản một lần cho xong.
Một tuần sau chia tay, cô dần ổn định lại. Cô gái kia cũng được cô từ chối hướng dẫn và chuyển sang người khác. Mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có.
Tháng mười hai, gió lạnh buốt da.
Trên phố, những cặp đôi ôm nhau, nắm tay nhau dưới ánh đèn Giáng sinh khiến lòng cô chùng xuống.
Điện thoại reo lên. Là một chị đồng nghiệp.
Giọng chị hồ hởi.
-Như Ngọc em ở đâu? Sang phố kế bên mình làm vài chai.
Cô khẽ cười.
-Em qua liền.
Đêm đó, cô uống đến năm chai rượu. Chị em tròn mắt kinh ngạc. Tửu lượng cô vốn tốt, chỉ là trước đây vì hắn không thích nên cô luôn từ chối.
Một chị vỗ vai cô, cười lớn.
-Tửu lượng em khá đấy.
Cô nâng ly, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười.
-Em muốn uống nữa. Dô.
Tàn cuộc, cô loạng choạng bước đi giữa con phố vắng. Gió lạnh quất vào mặt.
Cô dừng lại trước một công viên nhỏ, nơi cây thông Giáng sinh đang sáng rực. Cô ngồi thụp xuống nền gạch lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô không biết mình khóc vì điều gì.
Chỉ là muốn khóc.
Một đôi giày da dừng trước mặt cô.
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên.
-Cô ổn chứ? Có cần giúp gì không?
Tim cô khựng lại.
Dù bao năm trôi qua, cô vẫn nhận ra giọng nói ấy.
Như Ngọc chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Phùng Chánh Luân.
Anh sững lại, rồi khẽ quỳ một gối xuống ngang tầm cô.
Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
-Không ngờ lại có duyên gặp lại mày đấy. Mà sao lấm lem thế này? Ai bắt nạt mày sao?
Câu hỏi ấy như mở toang cánh cửa kìm nén. Cô nhào tới, vòng tay qua cổ anh, úp mặt vào vai anh mà khóc nấc.
Luân khẽ ôm lấy cô, một tay xoa lưng, một tay đặt lên đỉnh đầu.
-Muốn khóc bao nhiêu thì khóc đi. Mày chịu nhiều ấm ức lắm sao?
Giọng cô nghẹn lại.
-Tao mệt...Hức... Không tên đàn ông nào tốt cả... Mày đừng bác bỏ tao nữa được không? Người ta không có thương tao, người ta phản bội tao.
Anh thở dài, siết nhẹ vai. Nếu không có cơ hội lớn để được sang đây thì anh có thể bên cạnh cô hay không đây. Ông trời đã ban cho cơ hội này thì anh phải bắt lấy cả sự nghiệp lẫn tình yêu thôi. Cứ nghĩ cô đã hạnh phúc nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như này.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ cõng cô trên lưng, bước chậm về phía căn hộ của mình.
-Nhà mày ở đâu?
Cô lơ mơ dụi mặt vào lưng anh.
-Hửm...nhà tao ở đâu?
Anh khẽ bật cười.
-Nhà mày mà sao mày hỏi tao? Say quên mình ở đâu luôn rồi à?
-Ừm...ức...
Anh thở dài.
-Vậy về nhà tao nhá?
-Ừm.
Cô bỗng gọi khẽ.
-Chánh Luân.
-Sao đấy?
-Mày đừng đẩy tao ra nữa được không? Tao không thấy ai tốt cả, cứ toan tính với tao. Rõ là tao hết lòng với người ta mà, tao luôn cho đi những gì tao có. Như vậy còn không đủ sao? Tại sao yêu nhau lại phải làm chuyện đó chứ? Tại sao lại cắm sừng tao chứ?
Giọng cô vỡ ra giữa đêm.
-Chánh Luân mày nói tao nghe đi. Tao đáng bị như vậy thật sao? Tao không xinh đẹp sao? Vật chất tình yêu thương quan tâm không đủ sao?
Anh dừng bước trong thoáng chốc, rồi nhẹ giọng.
-Ai nói mày không xinh đẹp thì kẻ đó chỉ có thể là đã mù. Chuyện tên đó làm với mày hoàn toàn không phải do mày, do hắn ngu mà thôi. Tên đó chỉ muốn chiếm hữu nên mới đòi hỏi mặt thể xác thôi, mày bỏ được là tốt nên không buồn. Chẳng đáng đâu. Tìm người khác là được.
-Mày lại muốn đẩy tao đi nữa?
Giọt nước mắt thấm ướt vai áo.
-Lỡ người khác cũng như vậy thì tao phải làm sao?
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ cõng cô trên lưng, bước chậm về phía căn hộ của mình.
Cô dần thiếp đi trên lưng anh.
Về đến nhà, anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối khỏi gương mặt cô.
Nhìn cô ngủ say, anh khẽ thì thầm trong căn phòng yên tĩnh:
-Vậy tao không để mày chịu ấm ức nữa. Tao hứa sẽ thương mày bù lại những tổn thương tao đã gây ra cũng như người khác...
...
Sáng hôm sau, Như Ngọc lờ mờ tỉnh dậy trong cơn đau đầu như có ai dùng búa bổ thẳng xuống thái dương. Cô khẽ rên một tiếng, đưa tay xoa trán.
Căn phòng lạ lẫm đập vào mắt khiến cô lập tức ngồi bật dậy.
Trần nhà không quen. Mùi hương cũng không phải của phòng cô.
Cô ngồi thừ vài giây, cố lục lại ký ức tối qua.
Công viên… cây thông… rượu… và...
Chánh Luân.
Ký ức ùa về rõ mồn một. Những lời cô nói. Những câu van xin yếu đuối.
Cô lập tức kéo chăn trùm kín đầu, chui rúc vào trong như con mèo sợ hãi.
"Ngọc ơi...mày điên rồi. Ăn nói linh tinh gì vậy. Phải làm sao?"
Cô tự lẩm bẩm, tim đập thình thịch vì xấu hổ.
Nằm thêm vài phút để lấy lại bình tĩnh, cô mới chịu bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Nhìn bản thân trong gương, tóc tai rối bù, mắt hơi sưng vì khóc, cô chỉ biết thở dài.
Sau khi chỉnh trang lại, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Cô ló đầu ra ngoài, nhìn trái nhìn phải như đang thám thính.
Giọng anh bất ngờ vang lên từ phía phòng khách.
-Không ra đi, còn ngó nghiêng gì đấy?
Cô giật mình, rồi hắng giọng đáp.
-Ra nè.
Cô bước ra ngoài, cố giữ vẻ bình thản. Khi ngẩng đầu nhìn anh, cô khựng lại một chút.
Ba năm không gặp.
Anh cao hơn trước, vai rộng hơn, cơ thể vạm vỡ hơn hẳn. Áo thun ôm nhẹ lấy thân hình rắn rỏi. Cảm giác trưởng thành ấy khiến tim cô khẽ lệch một nhịp.
Muốn cô lụy nữa hay sao.
Luân khẽ ho một tiếng, khoanh tay nhìn cô.
-Ngắm lâu quá tao tính phí đấy nhé?
Cô bĩu môi, quay đi.
-Làm như quý báu lắm không bằng.
Cô đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh tìm nước uống.
Từ phía sau, giọng anh vang lên đầy đắc ý.
-Quý báu chứ sao không? Trai tân ở độ tuổi 28 hiếm lắm đấy.
Cô đang uống nước thì sặc mạnh, ho liên tục. Anh vội bước tới, đặt tay lên lưng cô vỗ nhẹ.
-Mày mà trai tân á, tin đếch nào được.
Anh nhếch môi, ánh mắt lấp lánh ý cười.
-Không tin cứ kiểm tra.
Nụ cười đắc ý ấy làm cô chỉ muốn đấm anh một cái cho hả giận.
Cô tránh ánh mắt anh, cố chuyển chủ đề.
-Tao đói có gì cho tao ăn không?
Anh nghiêng đầu, tiến lại gần hơn một chút.
-Tao nè, ăn không?
Cô lập tức quay phắt lại, trừng mắt.
-Chánh Luân, nghiêm túc chút đi. Đừng đùa như thế với tao.
Anh khẽ nhướng mày.
-Không thích?
Cô quay đi, giọng nhỏ lại nhưng vẫn cứng cỏi.
-Ừm. Tao yếu tim, tao tin thật đấy.
Anh bật cười khẽ.
-Thì ai không cho mày tin đâu. Với lại tao nói thật mà.
Anh bước lại gần cô hơn. Theo phản xạ, cô lùi về sau một bước cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn bếp.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống.
-Những lời đêm hôm...
Ngọc vội vàng cắt ngang, hai tay giơ lên như muốn chặn lại.
-Những lời đó tại say nên nói bậy, mày quên đi.
Anh lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn lúc nãy.
-Vậy không tính chuyện đó. Còn bây giờ mày tỉnh, tao tỉnh, những gì tao nói điều là thật, không nói bậy không nói đùa. Nên nghe cho kỹ. Tao yêu em, yêu em rất nhiều, nên là về với nhau đi. Em không cần đồng ý ngay, em có thể hạnh hạ tao thay cho những gì tao đã làm với em, tao chịu được, làm đến khi nào em thoải mái thì thôi. Được không?
Căn bếp im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim cô đập.
Như Ngọc sững sờ. Cô nhìn vào mắt anh, cố tìm xem có chút đùa cợt nào trong đó không.
Nhưng không có.
Chỉ có sự chân thành và nghiêm túc.
Giọng cô khẽ run.
-Mày nói thật?
Anh không né tránh ánh nhìn ấy.
-Thì tao đã nói không đùa rồi mà.
Cô chớp mắt vài cái, rồi bất ngờ hỏi lại.
-Vậy tao đồng ý liền được không?
Chánh Luân khẽ bật cười, ánh mắt dịu hẳn xuống.
-Có cơ hội trả thù mà không muốn à?
Ngọc lắc đầu, mím môi.
-Không nỡ thấy mày đau lòng.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, cười bất lực.
-Đúng là ngốc.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách ba năm dường như tan biến.
Có lẽ nếu là duyên trời định, dù đi bao xa, trải qua bao nhiêu tổn thương, người ta vẫn sẽ tìm về bên nhau.
Gặp lại chỉ là khởi đầu.
Giữ được nhau hay không, mới là điều quan trọng nhất.