Chúng ta cũng giống như bầu trời, thỉnh thoảng cũng có những cơn mưa. Có lúc là mây đen âm u xám xịt cả ngày, có lúc là cơn dông bất ngờ ập đến, dữ dội và khó lường. Con người cũng thế thôi. Đôi khi ta lại thấy lòng mình trống rỗng, mịt mờ như sương giăng đầy trước mắt, kéo theo trận mưa rả rích kéo dài không dứt. Nhưng cũng chẳng cần báo trước, cảm giác mất mát, đau khổ tột cùng đến trước khi ta kịp nhận ra, lôi cuốn ta vào vòng xoáy của sự thương đau, tuyệt vọng.
Thường thường, chẳng cần phải mưa to gió lớn hay bão bùng giữa trời, chỉ cần một ngày trời đổ cơn mưa rào, từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thôi cũng thấy lòng mình ẩm ương theo. Những lúc ấy, mình ước mong biết bao được nằm vào giữa đống chăn ấm áp mềm mại chờ mình ở nhà, ngủ một giấc thật ngon giữa tiếng mưa rơi xối xả ở bên ngoài. Kì diệu làm sao, mình như tìm được sự yên bình thanh thản trong cuộc sống xô bồ, trong bộn bề lo toan, có một góc nhỏ bình yên cho riêng mình... Cảm giác ấy, nó dễ chịu, mà cũng thân quen lắm!
Bạn à, mình không muốn nói bạn phải mạnh mẽ vượt qua chúng, cũng không nhất thiết bỏ qua những cảm xúc đó đôi khi dâng lên trong lòng. Con người mà, thi thoảng ai cũng gặp khó khăn trong lòng mình. Không rõ nguyên nhân, có khi chẳng hiểu mình đang làm sao, nhưng hãy dành cho mình một chốn an yên để ẩn náu vào đó những lúc trời mưa ướt. Có thể bạn vẫn sẽ dính một chút mưa, nhưng bạn sẽ thấy dịu đi và an lành đến lạ kì trong những ngày lòng ướt át.
mình là nắng, một cô bé tập tành viết nên những dòng văn đầu tiên. mong mọi người đánh giá và góp ý cho mình để mình cải thiện văn phong cũng như lối dùng từ mượt mà hơn. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây <3