Trong một góc quán cũ, nơi thời gian dường như chỉ chuyển động theo nhịp của những giọt đen đặc rơi từ chiếc phin đã xỉn màu, câu chuyện về " Cà phê phin " hiện lên như một lời tự sự muộn màng.
HOÀI NIỆM VỀ EM
Thành phố này có hàng vạn quán cà phê, nhưng Ngân Mỹ chỉ chọn ngồi đúng chiếc bàn ở ban công, nơi có thể nhìn thấy dòng người hối hả qua lại, và nơi có một chiếc phin cà phê đang kiên nhẫn chắt chiu từng giọt đắng.
Ngày trước, Chi thường bảo :" Cà phê phin giống như tình mình vậy, phải đủ chậm để thấm, đủ đắng để nhớ, và đủ nóng để sưởi ấm những ngày mưa. "
Ngân Mỹ vốn là kẻ vội vàng, nhưng vì Linh Chi, cô đã học cách ngồi yên cả giờ đồng hồ chỉ để đợi một ly cà phê chảy hết. Họ từng hẹn nhau, sau này khi có một căn nhà nhỏ, cô sẽ là người nhóm bếp, còn em sẽ là người cành từng giọt cà phê cho cả hai.
Nhưng đời người không giống như một công thức pha chế có sẵn.
HỨA HẸN....CŨNG CHỈ LÀ HỨA HẸN
Năm tháng trôi qua nhanh vùn vụt như giấc mơ ngắn không bao giờ quay trở lại, những tách cà phê phin dần bị thay thế bởi những ly giấy mang đi vội vã. Mỹ mải miết chạy theo những dự án, những bản hợp đồng, bỏ mặc Chi bên những buổi chiều một mình bên chiếc phin đã nguội lạnh. Một ngày, Linh Chi không còn đợi. Em không biến mất khỏi thế gian, em biến mất khỏi cuộc đời Ngân Mỹ. Em chọn một lối đi khác, nơi có người sẵn sàng cùng em kiên nhẫn đợi từng giọt đắng rơi mà không nhìn đồng hồ thúc giục.
CÀ PHÊ PHIN, ĐẮNG HAY ĐAU ?
Người ta nói cà phê phin càng về cuối càng đậm. Nỗi đau cũng vậy, khi lớp bọt trắng của sự bàng hoàng tan đi, chỉ còn lại cái đắng nghét của sự thật : Có những người vẫn đang sống dưới cùng một bầu trời, nhưng vĩnh viễn chẳng thể cùng nhau ngồi lại bên một tách trà hay một ly cà phê nào nữa.
Mỹ cầm chiếc thìa nhỏ, khẽ khuấy vào khoảng không. Cô nhận ra sự chờ đợi của Linh Chi chính là những giọt tinh túy nhất mà cô đã vô tình lãng phí. Giờ đây, Ngân Mỹ có tất cả thời gian để ngồi đợi một ly cà phê phin chảy chậm, nhưng người cùng cô thưởng thức vị đắng ấy đã thuộc về một nơi khác.
" Tình ta, vẫn nồng nàn như hương cà phê cũ, chỉ tiếc là người đã không còn chung một chuyến hành trình. "