Chiều hôm đó, thành phố rơi một cơn mưa mỏng như tơ nhện.
Tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ đối diện ga tàu, nơi những chuyến tàu luôn rời đi đúng giờ còn người ta thì hiếm khi kịp nói lời tạm biệt. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc như đang đếm ngược một điều gì đó mà tôi không dám gọi tên.
Bàn bên cửa sổ vẫn trống. Chỗ đó vốn là của cậu.
Cậu từng nói nếu một ngày phải đi xa, cậu sẽ không báo trước. “Để mọi thứ tự nhiên như cách nó bắt đầu,” cậu cười. Tôi khi ấy chỉ nhún vai, nghĩ rằng mình còn cả thanh xuân để nghe những câu nói nửa đùa nửa thật như vậy.
Nhưng thanh xuân không dài như ta tưởng. Nó lướt qua nhanh như đoàn tàu đêm, chỉ để lại tiếng rít kim loại và chút khói lạnh còn vương trong không khí.
Tôi nhớ lần đầu gặp cậu. Một buổi sáng tháng ba, trời trong veo đến mức mọi ước mơ đều có vẻ khả thi. Cậu ngồi ở bậc thềm thư viện, tai nghe đeo hờ, tay lật trang sách mà mắt thì nhìn xa xăm như đang đọc một thứ gì đó nằm ngoài thế giới này. Tôi đi ngang qua, vấp phải bậc thềm, suýt ngã. Cậu đưa tay đỡ. Một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để tim tôi tự ý tăng nhịp như vừa nghe bản nhạc yêu thích bật to hết cỡ.
Chúng tôi bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện vụn vặt. Từ chuyện bài kiểm tra toán, bộ phim mới chiếu, đến việc nếu một ngày có thể biến mất, mỗi người sẽ chọn biến mất ở đâu. Cậu nói sẽ chọn một hòn đảo xa, nơi không ai biết tên mình. Tôi nói sẽ chọn ở lại thành phố này, nhưng dưới một cái tên khác.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện một bí mật: “Vậy thì tớ sẽ tìm cậu.”
Lời hứa ấy nghe nhẹ như gió. Nhưng gió cũng có thể hóa thành bão.
Rồi biến cố đến. Gia đình cậu chuyển đi. Một quyết định được thông báo bằng giọng nói bình thản của người lớn, như thể đổi trường chỉ là đổi một tuyến xe buýt. Cậu không nhắn tin trước. Tôi biết tin qua người khác.
Chiều hôm đó, tôi chạy đến ga tàu. Tôi không biết chuyến nào là của cậu. Tôi chỉ đứng giữa dòng người, mắt tìm một dáng hình quen thuộc. Và rồi tôi thấy cậu, với chiếc balo đen, mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn xa xăm như lần đầu tôi gặp.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, giữa tiếng loa thông báo và tiếng bánh tàu lăn trên đường ray.
“Cậu biết rồi à?” cậu hỏi.
Tôi gật.
Im lặng chen vào giữa hai đứa, dày đến mức có thể chạm tay vào. Tôi muốn nói nhiều thứ lắm, trách móc, giận hờn, thậm chí là giữ cậu lại. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ hỏi: “Bao giờ cậu quay lại?”
Cậu không trả lời ngay. Cậu nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên không còn xa xăm nữa. Nó ở rất gần, gần đến mức tôi thấy mình trong đó.“Có thể là không bao giờ,” cậu nói khẽ. “Nhưng nếu một ngày tớ thành một người khác, sống ở một nơi khác… tớ vẫn sẽ nhớ có một người từng tin tớ có thể làm được mọi thứ.”
Tàu hú còi.
Cậu bước lên, không ngoái lại. Tôi đứng đó, tự nhủ mình mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng khi đoàn tàu lăn bánh, tôi mới nhận ra có những thứ không phải cứ muốn là giữ được.
Mưa bắt đầu rơi.
Giờ đây, đã nhiều năm trôi qua. Tôi vẫn ngồi ở quán cà phê cũ, nhưng không còn chờ đợi như trước. Tôi đã học cách sống với khoảng trống, như người ta sống chung với một vết sẹo.
Tôi đổi tên mình trên mạng xã hội, như một trò đùa với quá khứ. Tôi thử sống như một phiên bản khác, tham vọng hơn, ít mơ mộng hơn.
Nhưng mỗi lần tàu chạy qua, tim tôi vẫn khẽ rung.
Có thể cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác. Có thể cậu đã quên lời hứa ngày xưa. Hoặc có thể, ở một thành phố nào đó, cậu cũng đang ngồi trong một quán cà phê, nghe tiếng mưa và nhớ về một người từng suýt ngã trước mặt mình.
Tôi không còn đợi cậu quay về.
Nhưng tôi vẫn tin vào lời hứa ấy, mà vì tôi...
Vì nếu một ngày ai đó tìm thấy tôi giữa hàng triệu cái tên, giữa những thành phố không ngủ, và nói: “Tớ tìm được cậu rồi”
thì tôi sẽ mỉm cười.
Và lần này, tôi sẽ không để chuyến tàu nào rời đi mà không kịp nói lời yêu.