NHÂN VẬT:
Hứa Giai Ninh (Nữ chính): Trầm mặc, mang vết sẹo tâm lý từ gia đình (bị bạo hành và bỏ rơi). Cô coi việc yêu thầm nam chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Trần Nhất Duy (Nam chính): Dịu dàng, ấm áp nhưng có chút tự ti vì gia cảnh nghèo khó, mồ côi cha, sống với người mẹ đau yếu. Anh luôn giấu kín căn bệnh ung thư máu vì không muốn ai thương hại.
Mùa hạ năm ấy ở thành phố Nam Ninh oi ả đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hứa Giai Ninh ngồi trong góc khuất của thư viện, cánh tay dài tay che đi những vết bầm tím mới chồng lên vết cũ. Với cô, trường học không phải nơi để học, mà là nơi để trốn khỏi ngôi nhà rách nát và những trận đòn roi của gã cha dượng nghiện rượu.
"Cầm lấy đi, đừng để vết thương bị nhiễm trùng."
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Trần Nhất Duy đứng đó, trên tay là một hộp cao dán rẻ tiền và một hộp sữa giấy. Anh không hỏi cô tại sao bị thương, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu – ánh mắt của một người cũng đã nếm trải đủ đắng cay của sự nghèo khó.
Giai Ninh ngước nhìn anh, trái tim run lên. Nhất Duy là người duy nhất trong ngôi trường này không khinh bỉ bộ quần áo sờn cũ của cô. Nhưng cô không biết rằng, dưới lớp áo sơ mi trắng tinh khôi ấy, Nhất Duy cũng đang chịu đựng những cơn đau buốt tận xương tủy.
Càng gần gũi Nhất Duy, Giai Ninh càng lún sâu vào tình yêu vô vọng ấy. Cô viết hàng trăm lá thư không dám gửi, giấu dưới ngăn bàn. Cô yêu cách anh kiên nhẫn giảng bài cho cô, yêu cách anh chia đôi ổ bánh mì khô khốc cho cô vào giờ ra chơi.
Nhưng có một bức tường vô hình ngăn cách họ. Giai Ninh tự ti về quá khứ nhơ nhuốc của mình, còn Nhất Duy... anh biết mình không có tương lai.
Có lần, Giai Ninh lấy hết can đảm hỏi: "Nhất Duy, sau này cậu muốn thi vào trường nào?"
Nhất Duy nhìn lên bầu trời xa xăm, đôi môi nhợt nhạt khẽ run: "Tớ không có 'sau này', Giai Ninh ạ."
Cô tưởng anh đang nói về việc gia đình anh nghèo không đủ tiền đóng học phí. Cô không ngờ rằng, "sau này" của anh thực sự là một con số không tròn trĩnh.
Bước sang năm lớp 12, Nhất Duy nghỉ học thường xuyên hơn. Giai Ninh tìm đến tận căn nhà xập xệ ở ngoại ô của anh. Cô thấy anh nằm trên giường, mặt trắng bệch, ga giường vương vãi những vệt máu cam vừa thấm ra từ mũi.
"Cậu đi đi! Đừng nhìn tớ lúc này!" – Nhất Duy quát lên, lần đầu tiên anh đánh mất vẻ dịu dàng thường ngày. Anh sợ cô thấy mình thảm hại, sợ cô vì anh mà khổ thêm.
Giai Ninh khóc nức nở, ôm lấy anh từ phía sau: "Tớ không đi! Tớ đã mất tất cả rồi, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi..."
Họ ôm nhau trong gian phòng tối tăm, hai tâm hồn rách nát nương tựa vào nhau nhưng không ai dám thốt lên lời yêu. Nhất Duy sợ nói yêu cô sẽ khiến cô càng thêm đau khổ khi anh ra đi. Còn Giai Ninh sợ nói yêu anh sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh hiện tại.
Ngày lễ tốt nghiệp, Nhất Duy không đến. Giai Ninh nhận được một gói bưu phẩm nhỏ gửi từ bệnh viện trung tâm. Bên trong là một cuốn nhật ký và một chiếc khăn choàng cổ mà cô từng đánh rơi.
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký viết bằng nét chữ run rẩy:
"Giai Ninh, tớ xin lỗi vì đã gặp cậu vào lúc tớ sắp biến mất. Tớ đã lén nhìn cậu từ năm lớp 10, đã từng muốn nắm tay cậu đi qua những con phố đầy nắng. Tớ cứ ngỡ sự dịu dàng của mình là tốt cho cậu, nhưng hóa ra sự im lặng của tớ lại là nhát dao sắc nhất. Tớ yêu cậu, từ hơi thở đầu tiên khi thấy cậu trong nắng chiều, đến tận hơi thở cuối cùng này."
Giai Ninh chạy như điên đến bệnh viện. Nhưng căn phòng 402 chỉ còn lại một chiếc giường trống không, mùi hóa chất nồng nặc và hơi lạnh của sự chia ly. Anh đi rồi. Anh mang theo cả tia sáng duy nhất trong cuộc đời cô đi vào lòng đất lạnh.
Hóa ra, nỗi đau lớn nhất không phải là bị đánh đập, cũng không phải là cái nghèo. Mà là khi hai người dành cả thanh xuân để sưởi ấm cho nhau, nhưng lại để lỡ nhau trong sự im lặng của định mệnh.
Ngoại truyện 1:
Sau khi Nhất Duy qua đời, Giai Ninh không tự tử ngay. Cô chọn cách sống tiếp – nhưng là sống như một "xác sống". Cô làm việc điên cuồng, đạt được sự thành công mà ai cũng mơ ước, nhưng căn nhà cô ở luôn trống trải, không có một tấm gương nào vì cô sợ nhìn thấy khuôn mặt héo hon của chính mình.
Mẹ cô vẫn biệt vô âm tín. Gã cha dượng cuối cùng cũng chết trong một con hẻm vì sốc thuốc. Những kẻ hành hạ cô đều đã đi, nhưng nỗi đau vẫn ở lại.
Ngoại truyện 2:
Vào ngày giỗ thứ 10 của Nhất Duy, trời đổ mưa tuyết hiếm hoi.
Sáng hôm sau, người quản trang tìm thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, gục đầu bên bia mộ của Trần Nhất Duy. Cô trông như đang ngủ, gương mặt thanh thản đến lạ kỳ, trên tay vẫn cầm chặt một hộp sữa giấy đã hết hạn từ lâu – món quà đầu tiên anh tặng cô.
Cô đã trả xong nợ cho thế gian. 10 năm qua, cô không phải sống cho mình, mà là giữ lời hứa "phải sống tốt" với anh. Giờ đây, khi sức cùng lực kiệt, cô lặng lẽ rời đi, mang theo tất cả những u uất, bí mật và nỗi đau vào lòng đất mẹ.
Ngoại truyện 3:
Vào sinh nhật 10 tuổi của Giai Ninh, mẹ cô – người duy nhất che chở cô khỏi những trận lôi đình – đã lặng lẽ rời đi không một dấu vết. Để lại cô trong căn nhà cùng gã cha dượng tàn bạo. Giai Ninh không biết mẹ bỏ trốn hay đã gặp chuyện gì, cô chỉ biết từ đó, thế giới của cô chỉ còn màu xám của tro tàn và màu đỏ của những vết thương.
Ngoại truyện 4:
Tại trường, Giai Ninh có một người bạn thân duy nhất là Tuệ Lâm – cô gái hay cười, người thường xuyên lén băng bó cho cô. Nhưng định mệnh không buông tha cho những kẻ khốn khổ. Một vụ hỏa hoạn chung cư kinh hoàng đã cướp đi Tuệ Lâm.
Đứng trước đống đổ nát đen kịt, Giai Ninh nhận ra: Bất cứ ai chạm vào cô, hoặc cô yêu thương, đều sẽ tan biến.
Ngoại truyện 5:
Mối liên kết duy nhất của cô là Nhất Duy. Trong những ngày cuối đời, Nhất Duy thường nhìn vào tấm ảnh cũ của cha mình – một người đàn ông có đôi mắt u uất. Anh từng nói: "Cái chết của cha tớ không phải do tai nạn, nhưng tớ thà tin là vậy để lòng bớt nặng nề." Câu nói đó mãi là một dấu chấm hỏi lớn. Cha anh đã làm gì? Tại sao gia đình anh lại bị đẩy vào đường cùng như thế? Bí mật ấy theo anh xuống mồ, để lại nỗi đau âm ỉ mãi trong anh.
Ngoại truyện 6:
Sau khi Nhất Duy mất, mẹ anh vì bệnh nặng cũng không qua khỏi mà chết đi.
_____________
END