ÁNH ĐÈN CỦA RIÊNG CẬU
Tác giả: 𝄞ძαɲіɘլ🂱
BL
Chương 1: Ánh đèn không chiếu tới
Show trường quay về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng không có ánh sáng nào thuộc về Dương An Vũ.
Cậu đứng nép ở góc hậu trường, trên tay là chai nước khoáng đã mở nắp từ lâu. Bộ vest thuê hơi rộng, gấu quần đã sờn, trông không hề xứng với thảm đỏ đang trải trước mặt. Người ta gọi cậu là diễn viên tuyến 18 — cái tên nghe còn mờ nhạt hơn cả vai quần chúng.
“An Vũ, lát nữa cậu đứng phía sau một chút, đừng lên hình nhiều quá.”
Trợ lý đạo diễn nói xong liền quay đi, không chờ cậu đáp lại.
Dương An Vũ gật đầu theo phản xạ, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ. Cậu đã quen rồi. Quen với việc bị bỏ quên, quen với việc ánh đèn lướt qua mình như chưa từng tồn tại.
Ở đầu bên kia hậu trường, Dương An Nam đang được vây quanh.
Con trai cưng của Dương gia.
Diễn viên trẻ nổi đình nổi đám.
“Thiên tài diễn xuất thế hệ mới.”
Mọi mỹ từ đều được đặt lên người cậu ta.
Không ai biết — hoặc không ai muốn biết — rằng Dương An Vũ mới là con ruột của Dương gia.
Mười chín năm trước, một sai lầm ở bệnh viện đã đánh tráo số phận hai đứa trẻ. Khi sự thật bị phanh phui, Dương gia nhận lại An Vũ, nhưng trái tim họ… đã sớm trao hết cho An Nam.
“Anh An Vũ~”
Giọng nói ngọt ngào vang lên.
Dương An Nam bước tới, nụ cười dịu dàng như thể hai người là anh em thân thiết nhất.
“Anh vẫn chưa quen mấy buổi tiệc thế này à? Nhìn anh căng thẳng quá.”
An Vũ cúi mắt:
“Không có.”
An Nam nghiêng đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói hạ thấp chỉ đủ hai người nghe:
“Anh nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng mơ mộng những thứ không thuộc về anh.”
Nụ cười kia vẫn hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như dao.
An Vũ nắm chặt chai nước. Ngực cậu nhói lên, nhưng vẫn im lặng. Từ nhỏ tới lớn, cậu học được một điều — im lặng thì mới sống yên.
Buổi ghi hình kết thúc lúc gần nửa đêm.
An Vũ rời trường quay một mình. Không xe đưa đón, không quản lý, không fan chờ sẵn. Cậu kéo cao cổ áo, bước chậm trên con đường vắng, đầu óc vẫn còn vang vọng lời nhạc dang dở.
Ước mơ của cậu… không phải diễn xuất.
Là ca hát.
Nhưng trong giới giải trí này, một người không hậu thuẫn, không tài nguyên, mơ ước giống như trò cười.
An Vũ dừng lại trước một phòng tập bỏ trống, nơi phát ra tiếng piano khe khẽ. Cậu đứng ngoài cửa, do dự vài giây rồi đẩy cửa bước vào.
Một người đàn ông đang ngồi trước đàn.
Ánh đèn vàng rọi xuống bờ vai rộng, đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt sắc sảo mà trầm ổn.
Người đó quay đầu lại.
Hàn Thiên.
Ảnh đế hàng đầu, người gần như là “thần thoại sống” của giới giải trí.
An Vũ sững người, luống cuống cúi đầu:
“Xin… xin lỗi, tôi không biết có người.”
Hàn Thiên nhìn cậu rất lâu sau đó đứng dậy khỏi ghế piano.
Khoảnh khắc anh quay người, khí chất trên người lập tức thay đổi — lạnh lẽo, sắc bén, như thể bất cứ ai khác bước vào đây đều sẽ bị ánh mắt ấy ép đến nghẹt thở.
Nhưng khi ánh nhìn rơi xuống Dương An Vũ, tất cả sự lạnh lùng kia lại âm thầm rút đi.
“Lại đây.”
Giọng nói trầm thấp, không cao không thấp, nhưng không mang mệnh lệnh — mà là dịu dàng hiếm thấy.
An Vũ sững người một giây, rồi bước tới. Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới một sải tay, Hàn Thiên dừng lại, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt hơi tái của cậu.
“Em gầy hơn trên màn ảnh.”
An Vũ ngẩn ra:
“Anh… anh biết em sao?”
Hàn Thiên khẽ cười, rất nhạt, nhưng khóe mắt lại mềm đi.
“Biết.”
“Biết từ ngày em debut.”
Anh đưa tay ra, không chạm vào người cậu, chỉ dừng lại lơ lửng trước ngực An Vũ — như một ranh giới được tôn trọng tuyệt đối.
“Ngày đó, em đứng trên sân khấu nhỏ đến mức không ai để ý.”
“Nhưng anh nhìn thấy.”
An Vũ nắm chặt vạt áo, giọng run run:
“Nhưng… em chỉ là một diễn viên vô danh.”
“Không.”
Hàn Thiên cắt lời, giọng trầm xuống.
“Em là người có ánh sáng.”
“Chỉ là chưa ai đủ tư cách đứng cạnh em mà thôi.”
An Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu bóng hình của anh.
“Anh… tại sao lại nói với em những lời này?”
Hàn Thiên im lặng vài giây, rồi bước thêm một bước — đủ gần để An Vũ nghe rõ nhịp tim anh.
“Vì anh không thích nhìn em bị chôn vùi.”
Giọng anh rất khẽ:
“Cả thế giới có thể quay lưng với em.”
“Nhưng anh thì không.”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng đến mức khiến người khác lạc lối.
“Nếu em muốn hát…”
“Anh sẽ cho em sân khấu.”
“Nếu em không có ánh đèn…”
“Anh sẽ đứng sau em.”
Hàn Thiên nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ rõ ràng, chắc chắn:
“Dương An Vũ, từ hôm nay—”
“Anh đứng về phía em.”
Ngoài kia, giới giải trí vẫn lạnh lùng và khắc nghiệt như cũ.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, An Vũ cuối cùng cũng hiểu —
có một người, đem toàn bộ dịu dàng của mình đặt hết vào Cậu.
Chương 2: Người đứng sau ánh đèn
Tin tức bùng lên chỉ sau một đêm.
“Ảnh đế Hàn Thiên xuất hiện tại phòng tập riêng cùng diễn viên tuyến 18 Dương An Vũ?”
Ảnh chụp mờ, góc nghiêng, ánh đèn vàng nhạt. Không có cử chỉ thân mật, chỉ là hai bóng người đứng gần nhau — nhưng đủ khiến cả giới giải trí dậy sóng.
Trong phòng họp của công ty, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
“Cậu giải thích đi.”
Quản lý ném chiếc tablet lên bàn, giọng không giấu nổi bực bội.
“Cậu quen Hàn Thiên từ bao giờ?”
Dương An Vũ cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
“Em… chỉ gặp anh ấy một lần.”
“Anh ấy là ai, cậu có biết không?”
“Chỉ cần một câu nói của anh ta, cậu có thể bị đẩy lên mây — hoặc vùi xuống bùn.”
Cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra.
Không gõ.
Không báo trước.
Một bóng người cao lớn bước vào, áo khoác đen khoác hờ trên vai, ánh mắt lạnh đến mức cả căn phòng lập tức im bặt.
Hàn Thiên.
Anh liếc nhìn quanh phòng, giọng nói bình thản nhưng không cho phép phản bác:
“Là tôi cho phép chụp.”
Quản lý đứng bật dậy:
“H–Hàn ảnh đế…?”
Hàn Thiên không nhìn ông ta.
Ánh mắt anh dừng lại trên người Dương An Vũ đang cúi đầu ở góc phòng.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng nói ấy không hề lạnh — thấp, chậm, và rõ ràng là chỉ dành cho một người.
An Vũ khẽ run, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn của anh, sâu và vững vàng.
“Em không làm sai.”
Hàn Thiên nói.
Rồi anh quay sang quản lý, giọng lập tức hạ xuống nhiệt độ băng giá:
“Em ấy là người tôi muốn hợp tác.”
“Bất kỳ ai gây khó dễ cho em ấy—”
“Là đang gây khó dễ cho tôi.”
Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Buổi chiều, đoàn phim mới công bố dự án âm nhạc – điện ảnh kết hợp.
Một vị trí ca khúc OST chủ đề còn bỏ trống.
Dương An Nam bước vào phòng chờ, nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Anh An Vũ, em nghe nói anh cũng đến thử giọng sao?”
An Vũ nắm chặt bản nhạc trong tay:
“Ừ.”
An Nam nghiêng đầu, giọng như quan tâm:
“Nhưng anh đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp… lỡ làm hỏng thì sao?”
“Hay để em—”
“Cậu không cần lo.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Hàn Thiên đứng ở cửa phòng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua An Nam, như nhìn một người xa lạ.
“Vai này là anh chọn cho em, Dương An Vũ.”
An Nam sững người:
“Hàn… Hàn ảnh đế, em cũng là nghệ sĩ của Dương gia—”
“Dương gia là chuyện của cậu.”
Hàn Thiên ngắt lời, sắc bén đến tàn nhẫn.
“Còn người của tôi—”
Anh bước tới, đứng cạnh An Vũ, khoảng cách không xa không gần, vừa đủ bảo hộ.
“—tôi tự lo.”
An Vũ quay sang nhìn anh, tim đập mạnh đến mức gần như không thở nổi.
Buổi tối hôm đó, An Vũ đứng một mình trên sân khấu thử giọng.
Không ánh đèn rực rỡ, không khán giả đông đúc.
Chỉ có Hàn Thiên ngồi ở hàng ghế đầu, trong bóng tối.
“Đừng sợ.”
Giọng anh vang lên, thấp và dịu.
“Anh ở đây.”
An Vũ hít sâu một hơi, cất giọng.
Âm thanh vang lên — không hoàn hảo, nhưng chân thành, trong trẻo, mang theo tất cả những năm tháng bị bỏ quên.
Khi bài hát kết thúc, căn phòng im lặng vài giây.
Rồi Hàn Thiên đứng dậy.
Anh vỗ tay.
Chậm rãi. Dứt khoát.
“Từ hôm nay,”
anh nói, ánh mắt không rời khỏi cậu,
“ánh đèn này—”
“là của em.”
An Vũ đứng trên sân khấu, nước mắt rơi xuống không kịp lau.
Lần đầu tiên trong đời, cậu biết —
mình không còn đứng một mình nữa.
Chương 3: Mặt nạ rơi xuống
Buổi họp báo công bố dự án diễn ra trong khán phòng lớn.
Đèn flash lóe sáng không ngừng. Truyền thông chen chúc, ai cũng muốn chụp được khoảnh khắc độc quyền của Hàn Thiên — và cái tên mới nổi được nhắc đến gần đây: Dương An Vũ.
An Vũ ngồi ở hàng ghế thứ hai. Lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
“Thả lỏng.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Hàn Thiên không nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng về sân khấu, nhưng tay anh đặt xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay An Vũ — chỉ một cái chạm rất nhẹ.
“Có anh ở đây.”
An Vũ hít sâu, tim dần ổn định lại.
Ở hàng ghế phía trước, Dương An Nam quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên tia khó chịu.
Phần hỏi đáp bắt đầu.
Một phóng viên đứng lên, giọng sắc bén:
“Xin hỏi, việc Dương An Vũ được chọn hát OST có phải nhờ quan hệ riêng với Hàn ảnh đế không?”
Cả khán phòng xôn xao.
An Vũ khẽ siết tay. Trước khi cậu kịp mở miệng, Dương An Nam đã đứng dậy.
“Xin mọi người đừng hiểu lầm.”
Giọng An Nam nhẹ nhàng, đầy thiện ý.
“Anh An Vũ là anh trai tôi. Từ nhỏ anh ấy đã rất… nỗ lực.”
Cậu ta ngừng một chút, như vô tình:
“Chỉ là năng lực mỗi người khác nhau, nên có lẽ anh ấy cũng chịu áp lực không nhỏ.”
Một câu nói — vừa tỏ ra bảo vệ, vừa âm thầm đóng dấu: bất tài nhưng được nâng đỡ.
An Vũ tái mặt.
Cả khán phòng chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác vang lên, bình thản nhưng rõ ràng.
“Cậu nói xong chưa?”
Một người đàn ông đứng dậy ở lối đi bên trái.
Áo sơ mi trắng, gương mặt ôn hòa, ánh mắt sắc nhưng không lạnh.
Trên thẻ đeo trước ngực ghi rõ: Lâm Phong – Giám đốc sản xuất âm nhạc.
“Lâm… Lâm tổng?”
Phóng viên sững sờ.
Lâm Phong mỉm cười, giọng vẫn rất nhã nhặn:
“Tôi là người trực tiếp phụ trách OST lần này.”
“Người chọn Dương An Vũ — là tôi.”
Cả khán phòng lập tức xôn xao.
Dương An Nam sững lại:
“Nhưng… tôi nghe nói—”
“Cậu nghe nhầm rồi.”
Lâm Phong cắt lời, vẫn cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
“Buổi thử giọng hôm đó, cậu thậm chí còn chưa hoàn thành nửa bài.”
Một câu nói, gọn gàng — phản dame trực diện.
Hàn Thiên lúc này mới đứng lên.
Không cần micro.
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để cả khán phòng im bặt.
“Thêm một chuyện.”
Ánh mắt anh lướt qua Dương An Nam, không hề che giấu sự lạnh lùng.
“Tôi ghét nhất là ai đó dùng danh nghĩa ‘quan tâm’ để hạ thấp người khác.”
Anh quay sang An Vũ.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh mềm hẳn ra.
“Em không cần giải thích.”
“Cũng không cần chứng minh.”
Rồi anh quay lại phía truyền thông, giọng nói trở lại sắc bén:
“Dương An Vũ đứng ở đây—”
“là vì cậu ấy xứng đáng.”
Không ai dám hỏi thêm.
Sau họp báo, hậu trường yên tĩnh hơn nhiều.
An Vũ đứng ở hành lang, cúi đầu:
“Cảm ơn anh… Hàn Thiên.”
Hàn Thiên nhíu mày rất nhẹ.
“Gọi anh là gì?”
An Vũ ngẩn ra, rồi nhỏ giọng:
“Anh…”
Hàn Thiên lúc này mới dịu lại.
“Lần sau không cần chịu đựng một mình.”
Anh quay người rời đi, để lại một câu nói rất khẽ:
“Anh không nuôi em để người khác bắt nạt.”
An Vũ đứng yên tại chỗ, tai nóng bừng.
“Em hát rất hay.”
Một giọng nói khác vang lên.
An Vũ quay lại, đối diện với Lâm Phong.
“Cảm ơn anh hôm nay.”
An Vũ cúi đầu thật sâu.
Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu rất lâu, mang theo một loại dịu dàng kín đáo.
“Không phải vì Hàn Thiên.”
“Là vì em.”
Anh đưa cho An Vũ một chai nước ấm.
“Giữ giọng cho tốt. Con đường phía trước… sẽ không dễ.”
An Vũ nhận lấy, khẽ cười.
“Em biết.”
Lâm Phong nhìn theo bóng lưng cậu, bàn tay siết chặt lại một chút — rồi buông ra.
Có những tình cảm, sinh ra đã biết không thể nói thành lời.
Ở cuối hành lang, Hàn Thiên quay đầu lại.
Ánh mắt anh dừng trên Lâm Phong một giây.
Không nói gì.
Nhưng giữa hai người đàn ông —
đã có một sự hiểu ngầm không lời.
Ánh sáng của Dương An Vũ — sẽ có rất nhiều người nhìn thấy.
Nhưng người đứng gần nhất…
chỉ có thể là một.
Chương 4: Chỗ đứng của mỗi người
Buổi tối hôm đó, Dương An Vũ bị gọi về Dương gia.
Không phải bằng lời mời.
Mà là bằng một cuộc điện thoại lạnh lẽo.
“Về nhà một chuyến.”
Giọng Dương phu nhân không mang theo cảm xúc.
“Con làm Dương gia mất mặt rồi.”
Phòng khách Dương gia sáng đèn, nhưng không khí lạnh đến mức ngột ngạt.
Dương An Nam ngồi cạnh Dương phu nhân, dáng vẻ yếu ớt, mắt hơi đỏ như vừa khóc xong. Dương phụ đứng đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị.
An Vũ đứng giữa phòng, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Con giải thích đi.”
Dương phụ lên tiếng.
“Con dựa vào quan hệ với Hàn Thiên để chen chân vào dự án, đúng không?”
An Vũ siết nhẹ tay.
“Không phải.”
“Không phải?”
Dương An Nam bật cười khẽ, giọng run run.
“Anh, em không muốn nói đâu… nhưng nếu anh cứ tiếp tục thế này, Dương gia sẽ bị liên lụy.”
Cậu ta quay sang Dương phụ, giọng nghẹn ngào:
“Là anh ấy chủ động tiếp cận Hàn ảnh đế. Em từng khuyên anh ấy đừng đi đường tắt, nhưng—”
“Đủ rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa.
Cánh cửa phòng khách mở ra.
Hàn Thiên bước vào.
Không xin phép.
Không chào hỏi.
Anh đứng đó, khí thế áp đảo khiến cả căn phòng lặng như tờ.
“Tôi đến đón người.”
Anh nói thẳng.
Dương phu nhân cau mày:
“Hàn ảnh đế, đây là chuyện gia đình—”
“Gia đình?”
Hàn Thiên cười lạnh.
“Nếu đây là cách các người đối xử với con ruột của mình—”
Anh quay sang nhìn An Vũ, ánh mắt lập tức dịu xuống.
“Em lại đây.”
An Vũ bước tới đứng bên anh, không do dự.
“Các người nói cậu ấy đi đường tắt?”
Hàn Thiên quay lại, giọng nói lạnh lẽo.
“Vậy tôi hỏi.”
Anh lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Giọng Lâm Phong vang lên trong loa, rõ ràng, bình tĩnh:
“Buổi thử giọng hôm đó, Dương An Nam chủ động đổi bài, phá nhịp, rồi đổ lỗi cho An Vũ.
Người không đủ tư cách — không phải An Vũ.”
Dương An Nam tái mặt.
“Anh—anh nói gì vậy?”
Cậu ta run rẩy.
Lâm Phong lúc này mới bước vào từ phía sau.
Anh không nhìn Dương An Nam.
Chỉ cúi đầu nhẹ về phía An Vũ.
“Xin lỗi.”
“Anh đến muộn.”
An Vũ lắc đầu.
“Không sao.”
Lâm Phong quay sang Dương gia, giọng vẫn ôn hòa nhưng dứt khoát:
“Tôi là người chịu trách nhiệm pháp lý cho dự án.”
“Nếu Dương gia muốn kiện—”
“Xin cứ nhắm vào tôi.”
Không cần gằn giọng.
Nhưng từng chữ đều đóng đinh.
Dương An Nam hoảng loạn.
“Anh Phong! Anh nói vậy là sao?”
“Anh từng nói… em có tiềm năng mà!”
Lâm Phong nhìn cậu ta, ánh mắt không còn dịu dàng.
“Tiềm năng không đồng nghĩa với nhân phẩm.”
Một câu nói — chấm dứt hoàn toàn.
Mọi thứ kết thúc trong im lặng.
Dương gia không xin lỗi.
Nhưng cũng không dám giữ người.
Bên ngoài, trời mưa rất nhỏ.
Hàn Thiên khoác áo cho An Vũ, động tác tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.
“Lạnh không?”
Anh hỏi.
An Vũ lắc đầu, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn anh… vì luôn đứng về phía em.”
Hàn Thiên cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
“Anh không đứng về phía em.”
“Anh đứng cùng em.”
Lâm Phong đứng cách đó không xa.
Anh nhìn hai người, ánh mắt trầm lắng.
Có tiếc nuối.
Nhưng không oán trách.
Anh bước tới, đặt vào tay An Vũ một tập nhạc phổ.
“Đây là bài hát mới.”
“Anh viết cho em.”
An Vũ sững người.
“Anh Phong…”
Lâm Phong mỉm cười.
“Anh sẽ rút khỏi dự án này.”
“Không phải vì thua.”
“Là vì anh biết—”
“Có người, có thể bảo vệ em tốt hơn anh.”
Anh lùi lại một bước, ánh mắt dừng trên Hàn Thiên, gật đầu rất nhẹ.
Hai người đàn ông không nói gì.
Nhưng đều hiểu.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi Dương gia.
An Vũ nhìn qua cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt.
Hàn Thiên nắm tay cậu.
Rất chặt.
Rất chắc.
“Em không còn là người của Dương gia nữa.”
Anh nói.
An Vũ quay sang, tim run lên.
“Vậy em là ai?”
Hàn Thiên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
“Là người của anh.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, không còn lạnh nữa
Chương 5: Ánh sáng thuộc về em
Buổi công bố OST diễn ra đúng giờ vàng.
Sân khấu lớn, màn hình LED sáng rực, hàng ghế phía dưới chật kín truyền thông và nghệ sĩ trong giới.
Tên Dương An Vũ xuất hiện trên màn hình —
không còn kèm theo chú thích “diễn viên tuyến 18”.
Mà là:
DƯƠNG AN VŨ – CA SĨ OST CHỦ ĐỀ
Tiếng xì xào nổi lên khắp khán phòng.
An Vũ đứng sau cánh gà, tay siết chặt micro.
Đây là lần đầu tiên cậu bước ra sân khấu — với tư cách một ca sĩ chính thức.
“Nhìn anh.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Hàn Thiên đứng cạnh cậu, chỉnh lại cổ áo cho An Vũ, động tác rất chậm, rất cẩn thận.
“Em không cần chứng minh cho ai.”
“Chỉ cần hát cho chính mình.”
An Vũ ngẩng lên.
“Anh sẽ ở đâu?”
Hàn Thiên khẽ cười, cúi xuống nói sát tai cậu:
“Ở nơi em nhìn thấy anh.”
Khi tiếng nhạc vang lên, ánh đèn chiếu xuống.
Dương An Vũ bước ra sân khấu.
Giọng hát cất lên — trong trẻo, sâu lắng, mang theo những năm tháng bị chôn vùi, những tổn thương không tên, và cả ánh sáng mới vừa chạm tới.
Bài hát kết thúc.
Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay.
Chỉ trong một đêm, ca khúc do Lâm Phong sáng tác leo thẳng lên top 1 các bảng xếp hạng.
Từ khóa #DươngAnVũ phủ kín hot search.
Nhưng cú nổ thật sự — đến sau đó.
Phần phỏng vấn kết thúc, phóng viên chưa kịp giải tán thì Hàn Thiên bước lên sân khấu.
Anh nhận micro.
Không kịch bản.
Không báo trước.
“Tôi có một chuyện muốn nói.”
Cả khán phòng nín thở.
Ánh mắt anh dừng trên người An Vũ, không né tránh.
“Dương An Vũ—”
“là người tôi yêu.”
Không che giấu.
Không úp mở.
“Không phải nâng đỡ.”
“Không phải nhất thời.”
“Là lựa chọn.”
Toàn bộ giới giải trí chấn động.
Đèn flash lóe sáng như bão.
An Vũ đứng sững, tim đập loạn nhịp.
Hàn Thiên bước tới, nắm tay cậu trước hàng nghìn ánh mắt.
“Em không cần trốn.”
Anh nói khẽ.
“Anh ở đây.”
Thời gian sau đó, An Vũ debut ca sĩ chính thức.
Không scandal.
Không chiêu trò.
Chỉ có âm nhạc.
Bài hát đầu tiên là của Lâm Phong.
Bài thứ hai… thứ ba…
là do chính tay Dương An Vũ sáng tác.
Ca khúc nào cũng mang dấu ấn riêng —
dịu dàng, chân thành, nhưng kiên cường.
Cậu không còn là “người được bảo hộ”.
Mà là người đứng vững dưới ánh đèn bằng thực lực.
Trong khi đó, Dương An Nam sa sút.
Hợp đồng bị cắt.
Tài nguyên rút lui.
Danh tiếng rơi tự do.
Trong cơn tuyệt vọng, cậu ta lựa chọn con đường cuối cùng.
Một đêm khuya, tin tức bùng nổ:
“Dương An Vũ đạo nhạc?”
Bằng chứng được tung ra — bản demo chỉnh sửa, thời gian bị cắt ghép.
Nhưng chỉ chưa đầy một giờ sau, Lâm Phong đăng bài.
“Bản gốc được sáng tác và gửi cho tôi bởi Dương An Vũ.
Toàn bộ file gốc, thời gian lưu trữ, bản quyền — đã được công chứng.”
Cùng lúc đó, một đoạn ghi âm khác bị rò rỉ.
Giọng Dương An Nam hoảng loạn, méo mó:
“Chỉ cần hủy được nó…
Chỉ cần Dương An Vũ biến mất—
thì tất cả sẽ là của tôi…”
Mặt nạ rơi xuống lần cuối.
Không còn ai bênh vực.
Đêm ấy, An Vũ đứng trên ban công, gió nhẹ thổi qua tóc.
“Em có hối hận không?”
Hàn Thiên hỏi.
An Vũ lắc đầu, rồi khẽ cười.
“Em chỉ tiếc…”
“Không tin vào chính mình sớm hơn.”
Hàn Thiên vòng tay ôm cậu từ phía sau, giọng trầm ấm:
“Không sao.”
“Anh tin là đủ rồi.”
Ánh đèn thành phố trải dài phía dưới.
Lần này —
ánh sáng không còn lướt qua Dương An Vũ nữa.
Nó ở lại.
Và thuộc về cậu.
_HẾT_
NGOẠI TRUYỆN: Người của anh
(Góc nhìn Hàn Thiên)
Tôi không phải người dịu dàng.
Giới giải trí này biết rất rõ — tôi lạnh, khó gần, không nể mặt ai.
Những thứ dư thừa như cảm xúc, tôi luôn cắt bỏ gọn gàng.
Cho đến khi gặp Dương An Vũ.
Buổi sáng, An Vũ thức dậy sớm hơn tôi.
Cậu luôn vậy.
Dù tối hôm trước có lịch trình muộn, sáng hôm sau vẫn lặng lẽ dậy trước, sợ làm phiền người khác.
Tôi mở mắt, thấy cậu đang đứng trong bếp, mái tóc hơi rối, áo sơ mi rộng thùng thình — là áo của tôi.
“Em dậy làm gì sớm thế?”
An Vũ giật mình, quay lại nhìn tôi, ánh mắt còn mơ ngủ.
“Em… sợ anh trễ giờ.”
Tôi bước tới, ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu.
“Anh trễ cũng được.”
“Nhưng em thì không được mệt.”
An Vũ im lặng vài giây, rồi khẽ cười.
Rất nhẹ.
Cậu không biết đâu —
chỉ một nụ cười như vậy thôi, đã đủ khiến tôi muốn chống lại cả thế giới.
Chúng tôi yêu kín.
Không nắm tay nơi công cộng.
Không đứng cạnh nhau trước ống kính quá lâu.
Không dùng bất kỳ danh xưng nào ngoài hai chữ đồng nghiệp.
Nhưng tôi nhớ rõ từng thói quen của em.
Em thích uống nước ấm.
Ghét điều hòa quá lạnh.
Viết nhạc thường quên ăn.
Nên trong phòng thu, chai nước luôn đặt sẵn bên tay em.
Nhiệt độ phòng luôn cao hơn tiêu chuẩn hai độ.
Và mỗi khi em sáng tác quá lâu, tôi sẽ gõ cửa.
“Ăn.”
Không cần thêm chữ nào.
An Vũ sẽ nhìn tôi, chớp mắt:
“Anh không đói sao?”
“Anh đợi em ăn rồi mới đói.”
Có lần em nhận giải ca sĩ mới xuất sắc.
Đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rực rỡ, cả khán phòng gọi tên em.
Tôi ngồi dưới hàng ghế khách mời.
Không vỗ tay quá lớn.
Không đứng dậy.
Nhưng tôi nhìn em — không rời mắt.
Em cúi đầu cảm ơn, rồi ánh mắt vô thức tìm về phía tôi.
Chúng tôi chạm mắt.
Em cười.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng tôi biết —
em đang nhìn tôi.
Đêm đó, về nhà, An Vũ ôm chặt lấy tôi.
“Anh à.”
Giọng em nhỏ xíu.
“Hôm nay em hơi sợ.”
“Tại sao?”
“Em sợ… nếu không có anh, em sẽ lại bị bỏ lại.”
Tôi siết tay, ép em vào ngực mình.
“Không có nếu.”
“Từ lúc em bước vào đời anh—”
Tôi cúi đầu, chạm trán em.
“Anh đã không còn đường lui.”
Có rất nhiều người thích An Vũ.
Tôi biết.
Những ánh mắt nhìn em trong phòng thu.
Những lời quan tâm quá mức đúng mực.
Tôi không ngăn cản.
Nhưng tôi luôn đứng sau em.
Khi em mệt, tôi đưa tay ra trước.
Khi em sợ, tôi che ánh đèn lại.
Khi em nghi ngờ chính mình, tôi nhắc em nhớ:
“Em không cần trở thành ai khác.”
“Em là Dương An Vũ.”
“Thế là đủ.”
Một đêm mưa.
Em ngồi bên cửa sổ, viết nhạc.
Tôi hỏi:
“Viết gì thế?”
Em do dự, rồi đưa tôi xem.
Tên bài hát là: “Người đứng phía sau ánh đèn”.
“Em viết cho anh.”
Em nói, tai đỏ lên.
Tôi không nói gì.
Chỉ kéo em lại, hôn rất nhẹ lên trán.
“Anh không cần bài hát.”
“Anh có em rồi.”
Thế giới này có thể tiếp tục lạnh lùng.
Có thể tiếp tục ồn ào.
Nhưng chỉ cần quay về, mở cửa ra —
tôi biết, có một người đang chờ.
Và với tôi…
Dương An Vũ, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là lựa chọn duy nhất.
NGOẠI TRUYỆN: Trước mặt tất cả mọi người
Hàn Thiên chưa từng thích sân khấu.
Ánh đèn quá sáng.
Tiếng vỗ tay quá ồn.
Và cảm xúc… quá khó kiểm soát.
Nhưng hôm nay, anh đứng ở đó.
Vì Dương An Vũ.
Đêm trao giải âm nhạc thường niên, khán phòng chật kín.
Dương An Vũ được xướng tên ở hạng mục Ca sĩ của năm.
Cả khán phòng đứng dậy.
An Vũ bước lên sân khấu, tay hơi run, nhưng lưng vẫn thẳng.
Cậu nhận cúp, cúi đầu cảm ơn, giọng bình tĩnh hơn rất nhiều so với ngày debut.
“Cảm ơn âm nhạc.”
“Cảm ơn những người đã tin tôi.”
“Và cảm ơn—”
Cậu dừng lại một giây.
Ánh mắt vô thức tìm xuống hàng ghế khách mời.
Hàn Thiên đang nhìn cậu.
Như mọi khi.
MC mỉm cười:
“Nghe nói ca khúc cuối album mới của An Vũ… là một bài hát rất đặc biệt?”
An Vũ hơi sững người.
“Dạ… đúng.”
“Vậy hôm nay, em có muốn hát một đoạn ngắn không?”
Cả khán phòng reo lên.
An Vũ siết chặt micro.
“Em muốn.”
Nhạc vang lên.
Không phải bản phối quen thuộc.
Là piano —
chậm, trầm, rất yên tĩnh.
Giọng hát An Vũ vang lên, dịu dàng:
“Nếu một ngày em sợ ánh đèn quá sáng
Anh có còn đứng sau em không?”
Khi câu hát kết thúc —
ánh đèn sân khấu chợt tắt.
Chỉ còn một luồng sáng duy nhất chiếu xuống lối đi giữa khán phòng.
Hàn Thiên đứng dậy.
Cả giới giải trí náo động.
Anh bước lên sân khấu, không nhìn ai khác, ánh mắt chỉ khóa chặt lấy một người.
An Vũ sững sờ.
“Anh…?”
Hàn Thiên nhận lấy micro.
Giọng anh trầm, chậm, rất rõ ràng.
“Dương An Vũ.”
“Anh đã đứng sau em đủ lâu rồi.”
Anh nhìn cậu, ánh mắt không né tránh, không che giấu.
“Anh không muốn chỉ là người đứng sau nữa.”
Cả khán phòng nín thở.
Hàn Thiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Không quỳ.
Không khoa trương.
Chỉ mở ra, đặt vào tay An Vũ.
“Anh không giỏi nói lời hoa mỹ.”
“Nhưng anh biết một điều.”
“Cả đời này—”
“anh chỉ muốn đứng cạnh em.”
Anh hạ giọng, mềm đến mức chỉ người trước mặt nghe được:
“Dương An Vũ.”
“Em có bằng lòng—”
“—lấy anh không?”
An Vũ bật khóc.
Không kìm được.
Cậu gật đầu liên tục, giọng nghẹn lại:
“Có… em có.”
Hàn Thiên kéo cậu vào lòng.
Rất chặt.
Rất công khai.
Đèn flash bùng nổ.
Hot search đêm đó chỉ có một dòng:
#HànThiênCầuHônDươngAnVũ
Hôn lễ diễn ra vài tháng sau.
Không phô trương.
Không livestream.
Chỉ mời người thân, bạn bè thật sự.
Lâm Phong gửi một bó hoa trắng, kèm theo tấm thiệp ngắn:
“Chúc em luôn đứng ở nơi có ánh sáng.
Người đứng cạnh em — rất xứng đáng.”
Hàn Thiên đọc xong, im lặng một lúc, rồi đặt thiệp xuống bàn thờ hoa.
“Anh ấy là người tốt.”
Anh nói.
An Vũ gật đầu, cười khẽ.
Khi nghi thức kết thúc, Hàn Thiên nắm tay An Vũ, giọng trầm thấp:
“Từ hôm nay—”
“ánh đèn, sân khấu, cả thế giới ngoài kia—”
“Đều không quan trọng bằng em.”
An Vũ tựa vào vai anh, khẽ đáp:
“Vậy em giao cả đời này cho anh nhé?”
Hàn Thiên cúi đầu, hôn lên trán cậu.
“Anh nhận.”
Giữa tiếng vỗ tay dịu dàng,
giữa ánh sáng không còn làm người ta sợ hãi—
Dương An Vũ biết, mình đã thật sự có một mái nhà.
NGOẠI TRUYỆN: Sau Ánh Đèn
Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ… yên tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của truyền thông.
Không scandal.
Không phô trương.
Chỉ là hai người ở chung một căn nhà, chia nhau những việc nhỏ nhất.
Buổi sáng, Dương An Vũ thường là người dậy trước.
Nhưng sau cưới, thói quen này bị Hàn Thiên sửa lại.
“Ngủ thêm mười phút.”
Anh kéo cậu lại, giọng trầm khàn vì mới tỉnh.
“Em có lịch thu âm.”
“Anh đã bảo dời lịch rồi.”
An Vũ ngẩng lên, ngẩn người:
“Anh…?”
“Ca sĩ của anh hôm qua viết nhạc đến hai giờ sáng.”
Hàn Thiên nói rất bình thản.
“Cần ngủ.”
Không cho phản bác.
Hàn Thiên ghen.
Nhưng rất kín.
Lần đó, trong phòng thu, An Vũ đang bàn bạc với một nhạc sĩ trẻ. Người kia cười rất tươi, đứng khá gần.
Hàn Thiên không nói gì.
Chỉ đặt tay lên eo An Vũ khi đi ngang qua.
Rất tự nhiên.
Rất hợp pháp.
Nhạc sĩ trẻ khựng lại:
“À… Hàn ảnh đế.”
“Ừ.”
Hàn Thiên gật đầu, giọng lạnh như thường lệ.
“Vợ tôi.”
An Vũ: “……”
Tai đỏ lên ngay lập tức.
Sau đó, trong xe, An Vũ nhỏ giọng:
“Anh ghen à?”
Hàn Thiên nhìn thẳng đường, trả lời rất nghiêm túc:
“Có.”
“Nhưng anh tin em.”
Một câu đó —
khiến An Vũ mềm hẳn ra.
Hàn Thiên cưng chiều theo kiểu… không hỏi ý kiến.
An Vũ bị cảm nhẹ, vẫn định ra ngoài.
Áo khoác vừa cầm lên đã bị lấy mất.
“Ở nhà.”
“Nhưng em—”
“Anh ở nhà với em.”
Kết quả:
Hàn Thiên họp online ngay tại phòng khách, tay vẫn đặt lên trán An Vũ để kiểm tra nhiệt độ.
Cả đoàn phim biết.
Không ai dám hỏi.
Buổi tối, An Vũ ngồi viết nhạc trên sàn, lưng tựa sofa.
Hàn Thiên đi ngang, dừng lại.
Không nói gì.
Chỉ lấy chăn mỏng đắp lên người cậu, rồi đặt một cốc nước ấm bên cạnh.
An Vũ kéo tay anh lại.
“Anh ngồi với em đi.”
Hàn Thiên ngồi xuống, để cậu tựa đầu lên đùi mình.
“Viết cho ai?”
An Vũ cười khẽ.
“Cho anh.”
Hàn Thiên im lặng vài giây.
“Anh không cần thêm bài hát.”
“Anh có em rồi.”
Đêm khuya, trời mưa.
An Vũ tỉnh giấc, vô thức gọi:
“Anh…”
Hàn Thiên đáp lại ngay:
“Anh đây.”
Anh kéo cậu vào lòng, bàn tay che sau gáy, giọng thấp và chắc:
“Ngủ đi.”
“Anh không đi đâu cả.”
Ngoài kia, mưa rơi rất nhẹ.
Không còn giống những năm tháng An Vũ từng sợ hãi.
Bởi giờ đây —
cậu có một người, chọn ở lại cùng cậu đến cuối đời.
NGOẠI TRUYỆN: Tiếng gọi thân mật của Hàn Thiên
Hàn Thiên rất ít khi dùng từ ngữ thân mật.
Ngay cả sau khi kết hôn, anh vẫn gọi:
“An Vũ.”
“Em.”
Chưa từng đổi.
Dương An Vũ cũng quen rồi.
Cho đến hôm đó.
Buổi chiều, An Vũ ở trong bếp.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy và mùi canh gà nhạt vừa sôi. Cậu đang loay hoay nêm nếm thì điện thoại trong phòng khách reo lên.
“Hàn Thiên—”
Giọng quản lý của anh vang lên trong loa ngoài:
“Có chuyện gấp, anh đang ở đoàn phim, cần ký giấy tờ ngay.”
Hàn Thiên đứng ở phòng làm việc, không ngẩng đầu:
“Để đó.”
“Không được, phải ký trước sáu giờ.”
Hàn Thiên nhíu mày.
Anh bước ra phòng khách, liếc nhìn đồng hồ, rồi quay đầu về phía bếp.
“Vợ ơi.”
Hai chữ ấy rơi xuống rất tự nhiên.
Không ngập ngừng.
Không nhấn mạnh.
Chỉ là… quen miệng.
Trong bếp —
Dương An Vũ đứng hình.
Muỗng rơi xuống bồn rửa, phát ra tiếng keng rất nhỏ.
“Anh… anh gọi em là gì?”
Hàn Thiên lúc này mới nhận ra.
Anh dừng lại.
Cả người khựng hẳn một nhịp.
Không phải vì xấu hổ —
mà vì… anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai chữ ấy lại thoát ra dễ dàng đến vậy.
Anh quay lại nhìn An Vũ.
Mặt cậu đỏ đến tận tai.
Hàn Thiên im lặng vài giây, rồi bước tới.
“Vợ.”
Lần này —
anh gọi rất chậm.
Rất rõ.
“Anh gọi sai à?”
An Vũ nuốt nước bọt.
“…Không.”
“Nhưng mà—”
“Không thì tốt.”
Hàn Thiên cúi xuống, hôn rất nhẹ lên khóe môi cậu.
“Lại đây ký giúp anh.”
An Vũ lắp bắp:
“Anh… anh cố ý hả?”
“Không.”
Hàn Thiên đáp ngay.
Rồi bổ sung, giọng trầm xuống:
“Là quen rồi.”
Tối hôm đó, An Vũ vẫn chưa hết ngượng.
Ăn cơm thì lén nhìn anh.
Xem TV thì kéo chăn che nửa mặt.
Hàn Thiên nhìn hết.
Không nói.
Đến lúc chuẩn bị ngủ, anh kéo An Vũ lại, ôm từ phía sau.
“Ngủ đi.”
“Vợ.”
An Vũ chôn mặt vào gối, giọng nhỏ xíu:
“Anh đừng gọi nữa…”
“Không được.”
“Tại sao…”
“Vì anh thích.”
Hàn Thiên khẽ siết tay.
“Cả đời này—”
“anh chỉ gọi một mình em.”
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố lấp lánh.
Trong căn phòng nhỏ,
hai chữ “vợ” được gọi ra lần đầu —
và trở thành thói quen suốt cả đời.
NGOẠI TRUYỆN: Tiếng gọi thật mật của Dương An Vũ
Dương An Vũ không quen gọi tên thân mật.
Sau cưới vẫn vậy.
Trước mặt người khác: Hàn ảnh đế.
Ở nhà: anh.
Hai chữ “chồng” —
đối với cậu, quá gần.
Gần đến mức… chưa dám gọi.
Cho đến hôm đó.
Buổi tối, An Vũ sốt nhẹ.
Không nặng, nhưng người mệt rã rời.
Cậu nằm trên sofa, trán nóng, đầu óc mơ mơ màng màng.
Hàn Thiên vừa họp xong, bước vào phòng khách đã thấy vậy.
“Uống thuốc chưa?”
Giọng anh trầm, thấp.
An Vũ lắc đầu, kéo chăn cao hơn một chút.
“Em đợi anh…”
Hàn Thiên im lặng, đi vào bếp pha thuốc, mang nước ấm ra.
“Ngồi dậy.”
An Vũ miễn cưỡng chống tay, nhưng vừa ngồi lên đã choáng váng, người nghiêng về phía trước.
“Chồng—!”
Tiếng gọi bật ra theo phản xạ.
Rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
Hàn Thiên đỡ lấy cậu ngay lập tức.
Nhưng tay anh… không buông ra.
Không phải vì An Vũ chưa đứng vững.
Mà vì… anh đang đứng hình.
“Em vừa gọi anh là gì?”
Giọng anh thấp hẳn xuống.
An Vũ lúc này mới tỉnh ra.
Cả người đỏ bừng.
“Em— em không cố ý— em gọi nhầm—”
“Gọi lại.”
“…Hả?”
Hàn Thiên nhìn thẳng cậu, ánh mắt rất nghiêm túc.
“Gọi lại.”
An Vũ nuốt nước bọt.
Tim đập loạn nhịp.
“…Chồng.”
Lần này, cậu gọi rất khẽ.
Như sợ tiếng gọi ấy làm vỡ không khí.
Hàn Thiên siết tay.
Rất chặt.
“Ừ.”
Anh đáp.
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng giọng anh… dịu đến mức khiến người ta không thở nổi.
Hàn Thiên bế An Vũ về phòng.
Đặt lên giường.
Đắp chăn.
Đút thuốc.
Từng động tác đều chậm lại, cẩn thận hơn bình thường.
An Vũ nhìn anh, tai vẫn đỏ.
“Anh… sao không nói gì?”
Hàn Thiên ngồi xuống mép giường.
“Anh đang ghi nhớ.”
“Ghi nhớ gì cơ?”
“Ghi nhớ giọng em.”
“Ghi nhớ lúc em gọi anh như vậy.”
An Vũ quay mặt đi.
“…Có cần nghiêm trọng thế không.”
Hàn Thiên cúi xuống, trán chạm trán cậu.
“Có.”
“Vì cả đời này—”
“anh chỉ nghe một mình em gọi anh như thế.”
Đêm đó, An Vũ ngủ rất say.
Trong mơ, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm và chắc:
“Ngủ ngon.”
“Vợ.”
An Vũ khẽ cựa mình, theo phản xạ lẩm bẩm:
“Chồng…”
Hàn Thiên khựng lại.
Rồi khẽ cười.
Rất nhỏ.
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào.
Nhưng trong căn phòng này—
hai tiếng “chồng – vợ” đã trở thành nhà.
NGOẠI TRUYỆN: Quen miệng
Buổi họp báo kết thúc phim điện ảnh mới.
Phòng họp đông nghẹt phóng viên, ánh đèn flash chớp liên tục.
Hàn Thiên ngồi chính giữa, thần sắc lạnh nhạt, trả lời câu hỏi bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc.
Dương An Vũ ngồi cạnh, vai thả lỏng hơn trước.
Sau cưới, cậu đã quen với việc đứng cạnh anh—
quen đến mức… đôi lúc quên mất mình đang ở đâu.
Một phóng viên đứng lên:
“Xin hỏi Hàn ảnh đế, cảnh quay cuối cùng trong phim được đánh giá rất nhiều cảm xúc. Anh lấy cảm hứng từ đâu để diễn xuất như vậy?”
Hàn Thiên chưa kịp đáp, An Vũ đã nghiêng người, nhỏ giọng:
“Anh, đoạn đó anh diễn hơi quá cảm xúc rồi…”
Giọng cậu rất tự nhiên.
Rồi thêm một câu—
rất vô thức:
“Chồng.”
Không lớn.
Nhưng micro trước mặt An Vũ… bắt trọn.
Không khí đông cứng.
Cả phòng họp báo lặng như tờ.
Hàn Thiên khựng lại.
An Vũ cũng khựng lại.
Hai người quay đầu nhìn nhau cùng lúc.
An Vũ: “……”
Hàn Thiên: “……”
Một giây.
Hai giây.
Trên hàng ghế phóng viên, có người đã đưa tay che miệng.
An Vũ đỏ tai đến tận cổ, lắp bắp:
“Em— em quen miệng—”
Cậu chưa kịp nói hết, Hàn Thiên đã đặt tay lên micro.
Rồi anh nghiêng sang, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Vợ.”
ẦM.
Phòng họp báo nổ tung.
Flash đèn chớp loạn.
Tiếng xì xào dâng lên như sóng.
An Vũ tròn mắt nhìn anh.
“Anh—!”
Hàn Thiên nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng khóe môi… cong lên rất nhẹ.
“Gọi quen rồi.”
“Không sửa được.”
MC hoảng hốt:
“À— xin phép— hai vị— đây có phải là—”
Hàn Thiên cầm micro.
“Đúng như mọi người nghĩ.”
“Đã kết hôn.”
Không vòng vo.
Không che giấu.
An Vũ nắm chặt tay anh dưới bàn, tim đập loạn nhịp.
Hàn Thiên siết lại.
“Xin lỗi vì không nói sớm.”
“Nhưng tôi quen gọi như vậy rồi.”
Anh quay sang An Vũ, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho cậu nghe:
“Vợ.”
An Vũ cúi đầu, tai đỏ bừng.
“…Chồng.”
Ngày hôm đó, hot search nổ ba chữ:
Hàn Thiên – Dương An Vũ: quen miệng gọi chồng vợ
Cư dân mạng gào thét:
“Gọi quen rồi là sao???”
“Tôi xin chết vì ngọt!!!”
“Ảnh đế lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu với mỗi vợ”
Còn hai người trong xe về nhà—
An Vũ kéo tay áo anh, nhỏ giọng:
“Sau này… em sẽ cẩn thận hơn.”
Hàn Thiên nhìn thẳng phía trước, khẽ cười.
“Không cần.”
“Anh thích em quen miệng như vậy.”
NGOẠI TRUYỆN: “Vợ quốc dân”
Sau khi công khai hôn nhân, Dương An Vũ nổi tiếng theo một cách… rất khó đỡ.
Không chỉ vì diễn xuất hay, nhan sắc dịu dàng, mà còn vì một danh xưng do fan tự phong:
“Vợ quốc dân.”
Buổi fansign hôm đó đông nghẹt.
An Vũ ngồi ký tặng, nụ cười mềm mại, kiên nhẫn nói chuyện với từng fan.
Hàn Thiên ngồi cách đó không xa, giả vờ xem điện thoại—
nhưng thực chất nghe không sót chữ nào.
“Vợ quốc dân ơi, hôm nay anh đẹp quá!”
“Vợ ơi, cười thêm cái nữa được không?”
“Vợ quốc dân đúng là báu vật!”
An Vũ hơi ngượng, nhưng vẫn cười lễ phép.
“Cảm ơn mọi người nhé.”
Hàn Thiên không nói gì.
Chỉ là…
tốc độ gõ điện thoại chậm hẳn.
Đến lượt một fan nữ trẻ, ánh mắt sáng rực:
“Em thích anh từ lâu lắm rồi. Anh đúng chuẩn vợ quốc dân trong lòng em!”
An Vũ cười, chưa kịp đáp—
Hàn Thiên đứng dậy.
Cả hội trường lặng đi một nhịp.
Anh bước tới, rất bình tĩnh, đặt tay lên vai An Vũ.
“Xin lỗi.”
“Cậu ấy có danh xưng khác rồi.”
Fan ngơ ngác.
“Dạ… là gì ạ?”
Hàn Thiên cúi xuống, ghé sát tai An Vũ.
Rồi nói đủ lớn để micro bắt được:
“Vợ anh.”
ẦM.
Fan gào lên.
Ekip chết lặng.
An Vũ đỏ bừng, tay run suýt làm rơi bút.
“Anh— đây là sự kiện—”
Hàn Thiên khẽ siết eo cậu, giọng trầm:
“Ghen một chút.”
“Không phạm luật.”
Fansign kết thúc.
Trên xe về nhà, An Vũ ngồi sát cửa, giả vờ nhìn phong cảnh.
“Anh… không cần ghen với fan đâu.”
Hàn Thiên cởi áo khoác, khoác lên vai cậu.
“Anh không ghen với fan.”
“Vậy anh ghen với ai?”
“Danh xưng.”
“‘Vợ quốc dân’ không thuộc về họ.”
An Vũ quay đầu nhìn anh.
“…Vậy thuộc về ai?”
Hàn Thiên nghiêng người, trán chạm trán cậu.
“Thuộc về người ký vào giấy đăng ký kết hôn.”
Tối đó, mạng xã hội nổ tung:
Hàn ảnh đế ghen vì hai chữ “vợ quốc dân”
Còn An Vũ…
bị “trừng phạt” bằng cách:
bị ôm suốt cả buổi tối
bị gọi “vợ” không dưới mười lần
bị giữ tay không cho trốn
An Vũ bất lực:
“Anh có thôi không…”
Hàn Thiên khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Không.”
“Vợ quốc dân là của họ.”
“Còn vợ anh— là của anh.”
NGOẠI TRUYỆN: “Chồng quốc dân”
Danh xưng “chồng quốc dân” của Hàn Thiên—
thật ra đã có từ rất lâu.
Trước khi kết hôn.
Trước cả khi An Vũ debut ca sĩ.
An Vũ biết.
An Vũ hiểu.
Và… An Vũ vẫn ghen.
Buổi livestream quảng bá phim mới.
Hàn Thiên ngồi trước màn hình, áo sơ mi trắng, cúc áo mở hờ hai nút.
Giọng trầm, nét mặt lạnh—
chuẩn mẫu chồng quốc dân trong truyền thuyết.
An Vũ ngồi bên cạnh, đọc bình luận giúp anh.
Càng đọc… càng thấy không ổn.
“‘Chồng quốc dân nhìn là muốn cưới liền!’”
“‘Anh ơi em đợi anh ly hôn!’”
“‘Chồng quốc dân tối nay ngủ sớm nha!’”
An Vũ đọc đến đó thì… khựng lại.
Khóe môi cậu mím chặt.
Hàn Thiên liếc sang.
“Em sao vậy?”
An Vũ lắc đầu.
“Không có gì.”
Nhưng tay cậu bóp mạnh chiếc điện thoại.
Livestream kết thúc.
Ekip vừa rời đi, An Vũ đã kéo tay Hàn Thiên vào phòng nghỉ.
Đóng cửa.
Rất nhẹ.
Nhưng giọng thì không nhẹ chút nào.
“‘Chồng quốc dân’ là sao?”
Hàn Thiên nhướng mày.
“Gọi vui thôi.”
An Vũ quay lưng lại, khoanh tay.
“Vậy… có nhiều người muốn làm vợ anh lắm.”
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhưng chua.
Hàn Thiên im lặng hai giây.
Rồi anh bật cười.
“Em đang ghen à?”
An Vũ quay lại.
Tai đỏ.
“Không.”
“Ừ.”
“Không.”
Hàn Thiên bước tới, ép An Vũ vào cạnh bàn.
“Vậy để anh làm rõ.”
Anh cúi xuống, sát tai cậu:
“Chồng quốc dân là danh xưng họ đặt.”
“Còn chồng của em—”
Anh ngừng một nhịp.
“—là anh.”
An Vũ mở to mắt.
“Anh nói vậy trước livestream—”
“Không cần livestream.”
Hàn Thiên cầm tay cậu, đặt lên ngực mình.
“Ở đây có một người là đủ.”
An Vũ cắn môi.
“…Vậy sau này đừng cười với fan nữ nhiều như thế.”
Hàn Thiên gật đầu.
“Được.”
“Đừng mở cúc áo thấp thế.”
“Được.”
“Đừng để họ gọi anh là—”
“Không được.”
An Vũ sững người.
Hàn Thiên cúi xuống, cười rất nhẹ.
“Vì dù họ có gọi thế nào—”
“người gọi anh là chồng…”
Anh chạm trán cậu.
“Chỉ có em.”
Tối hôm đó, An Vũ đăng một story duy nhất.
Không caption.
Chỉ là ảnh hai bàn tay đan vào nhau, nhẫn cưới lấp lánh.
Fan bùng nổ:
“Vợ quốc dân đánh dấu chủ quyền rồi kìa!”
“Chồng quốc dân đã có nơi về!”
Còn An Vũ…
lần đầu tiên không phản bác.
Chỉ lẩm bẩm rất khẽ:
“Chồng của em.”
Hàn Thiên nghe được.
Và anh không để cậu yên suốt cả tối.