Cớ sao làm như thế?
Em đâu muốn hư bàn, hư ghế
Đớn đau gọi tên tôi...
Cớ sao làm như thế?
Em đâu muốn hư bàn, hư ghế
Đớn đau gọi tên tôi...
Tối đó! không là buổi tối ta bận suy tư, nhiều điều, cố giữ!
Anh đã không muốn giữ em cho mình anh. Em hiểu!
Trước sau cũng như vậy, thì đều biết trước mình chia tay
Vậy cớ sao đến giờ này?
Em chẳng kịp trở tay?
Anh vội vàng đi ngay
Đôi bàn tay cố gắng không thể níu anh quay lại
Khiến anh quay về
Thì cơn buồn giận sâu cay sẽ không còn ở đâu đây
Người chỉ thấy... môi hôn thật sâu
Thay cho ngàn lời anh. Muốn. Nói. Là...
Mình đừng đi, được không?
Có phải chăng đã thay lòng?
Vali đem theo anh rồi
Cuốn đi mọi khoảnh khắc ta còn
Lại gì đâu anh, mỗi em
Giờ lại loanh quẩn quanh trong căn phòng!
Những đắng cay ngập tràn
Những nỗi đau phập phồng
Okay!Quay đi chiếu dưới
Em như là một manh chiếu mới
Dẹp bỏ hết mọi sự tự tôn
Đây là đầu tiên anh thấy em yếu đuối
Ngày thường luôn khéo nói
Kể từ ngày hôm nay
Thấy bóng ai choạng vạng, loạng choạng, choạng vạng. Đi kiếm mối
Nhưng mà không tiến tới
Anh là lý do em chẳng...
Cố nuối tiếc cũng chẳng được gì
Cố níu giữ thì cũng đã hoen bờ mi
Em say "Love". You say "Hennessy"
Em được, mất anh
Anh được, một phen rời đi
Chỉ muốn hỏi là có yêu em không?
(Thực ra là có, nhưng mà...)
Vế trước anh cũng hất đổ ra sông
Cửa không khóa, cứ thẳng xông ra
Sorry bae, vì cái tôi không giấu/dấu
Nặng lòng anh sẽ thấy được tội lỗi tôi mang
Cái tôi thẩm phán, phán cái tầm trong tôi
Luôn chìm trong bóng tối
Nên thấy tồi trong tâm
Cớ sao làm như thế?
Em đâu muốn hư bàn, hư ghế
Đớn đau gọi tên tôi...
Cớ sao làm như thế?
Em đâu muốn hư bàn, hư ghế
Đớn đau gọi tên tôi...
Tối đó! không là buổi tối ta bận suy tư, nhiều điều, cố giữ!
Anh đã không muốn giữ em cho mình anh. Em hiểu!
Trước sau cũng như vậy, thì đều biết trước mình chia tay
Vậy cớ sao đến giờ này?
Em chẳng kịp trở tay?