Một kẻ bí ẩn sống mãi trong bóng tối, chỉ tồn tại bằng những tổn thương, lời chửi rủa mắng nhiết đến xé lòng.
Gọi tên Bùi Duy Ngọc.
Anh sống một cuộc đời khó đoán, bi thảm, nó đau khổ đến mức người ngoài nhìn vào còn thương xót cho anh.
Rồi đời anh thay đổi, gặp được Phạm Khôi Vũ. Cậu như một tia sáng soi chiếu, rực rỡ giữa đời. Cậu là thứ tình yêu xa xỉ, là niềm hạnh phúc anh mơ, là một thứ cảm xúc nhớ nhung, mơ mộng.
Anh như được cứu rỗi, có thêm động lực để tiếp tục tồn tại, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Đơn giản là Ngọc gặp được Vũ giữa cuộc sống xô bồ, tấp nập. Sự lấp lánh của cậu tỏa ra đã thu hút anh, trái tim lạnh cóng bấy lâu được một lần sưởi ấm.
Rồi mùa xuân đến, mùa hạ sang, mùa thu ghé và mùa đông gặp lại. Anh vẫn ngày đêm tìm đến nơi mà anh thấy Vũ, không biết tên, tuổi, nơi ở mà chỉ đơn giản là yêu sự tồn tại.
Vũ vẫn chậm rãi, xuất hiện nơi đấy, vẫn cười và ánh mắt vài lần chạm trúng Ngọc. Tâm trí mỗi lần như thế đều loạn xạ, con tim sắt đá lại được một lần nóng lên, vì tình yêu.
Nhưng rồi một ngày Vũ không đến, Ngọc vẫn chờ.
Chờ mãi, chờ mãi, và chờ mãi mãi.
Không đến, và không bao giờ đến nữa.
Vũ như một kẻ chưa từng tồn tại.
Đúng!
Cậu không sống trên cõi đời này.
Cậu là một sự tưởng tượng của Ngọc.
Anh gục trên bàn ăn trong căn phòng trọ cũ nát, được biết là đã ch ết do sốc thuốc.
Anh lạm dụng chất ki ch thi ch quá liều, dẫn đến co gi ật mà ra đi. Chỉ vì những áp lực cuộc sống dồn nén, mà khiến một đời dang dở.
Vũ-một người anh gặp trong những cơn ph ê, không thể biết tên, không thể biết tuổi, chỉ là tình yêu từ một phía.
Anh đã từng ước rằng giá như mình có thể tiến đến, và hỏi tên Vũ thì thật tuyệt.
Dù anh đã đi sai hướng, nhưng trong con đường ấy đã có ánh sáng.
Nó dẫn anh đến hạnh phúc, một hạnh phúc không tên.