Huyền và Chi yêu nhau giữa một xã hội mà chỉ cần hai đứa con gái nắm tay nhau lâu hơn một chút cũng đủ để bị xì xào, họ chọn cách trở thành “bạn thân”.Ở trường, họ cười nói bình thường, ở nhà, họ nhắn tin đến tận 2–3 giờ sáng:
“Chi mệt không?”
“Có Huyền là hết mệt rồi”
Tình yêu của họ nhỏ bé, nhưng hạnh phúc, cho đến khi bí mật không còn là bí mật.
...
Gia đình Chi phát hiện.Điện thoại bị lấy và những tin nhắn bị đọc lên bằng giọng đầy khinh miệt:
“Đây là thứ mày gọi là yêu sao?”
tiếng tát vang lên, Chi không khóc trước mặt Huyền, nhắn một câu ngắn ngủi:
“Chi ổn”
Nhưng Chi không ổn.Ở trường, lời đồn lan nhanh như lửa gặp gió, ánh mắt bạn bè thay đổi.Tiếng cười phía sau lưng không còn vô hại, Huyền cũng bị kéo vào vòng xoáy đó, ba mẹ Huyền giận dữ hơn tất cả, quát mắng, có lúc là những trận đòn nặng nề, Huyền chịu hết.
...
Đêm đó, Chi nhắn:
“Chi mệt quá Huyền ơi.”
nhưng Huyền ngủ quên.
...
Sáng hôm sau mới đọc, Huyền mới thấy có gì đó không ổn, gọi không được, nhắn không trả lời, Huyền chạy sang nhà Chi.Nhưng thứ đập vào mắt Huyền không phải là Chi, mà là băng tang trắng treo trước cửa.Huyền đứng giữa con hẻm, tai ù đi, chân không nhúc nhích nổi, di ảnh Chi đặt giữa nhà.Nụ cười đó vẫn hiền như mọi khi, khác là Chi không còn ở đây nữa.Huyền không nhớ mình đã khóc như thế nào, chỉ nhớ cổ họng rát buốt, chỉ nhớ lòng ngực đau đến mức tưởng như không thể thở.
...
Sau tang lễ, Huyền không còn là Huyền của trước đây nữa.Huyền vẫn đi học, vẫn sống, nhưng ánh mắt trống rỗng.Huyền bắt đầu lẩm bẩm một mình:
“Chi đợi Huyền chút nha...”
“Chi thích màu này mà...”
“Chi lạnh không?”
người ta nhìn Huyền bằng ánh mắt thương hại, có người nói Huyền bị sốc quá nên “không bình thường” nữa.Có lúc Huyền ngồi giữa lớp, nhìn chằm chằm vào khoảng không, môi khẽ động:
“Chi nói Huyền phải sống...sống thay phần của Chi...”
Rồi Huyền cười, một nụ cười méo mó.
...
Nỗi đau không biến mất, nó không gào thét mỗi ngày nữa, nó nằm trong tim Huyền, âm ỉ, đen đặc.Có những đêm Huyền ôm điện thoại, đọc lại tin nhắn cuối cùng:
“Chi mệt quá Huyền ơi.”
Huyền chạm vào màn hình, thì thầm:
“Xin lỗi...hôm đó Huyền ngủ quên...”
Nước mắt không còn rơi ồ ạt, chảy lặng lẽ.
...
Nhiều năm sau, Huyền vẫn vậy, nhưng không ai thấy Huyền yêu thêm ai nữa.Huyền hay ngồi một mình ở công viên, nhìn bầu trời chiều và khẽ nói:
“Chi thấy không? Huyền vẫn sống nè”
người ta bảo Huyền hơi “điên điên”.Nhưng Huyền biết, mình không điên, chỉ là trái tim đã vỡ một lần và không thể lành lại như cũ.Huyền sống, sống thay cả phần của Chi.
-hết-