Trần Dịch Hằng là kiểu người rất dễ đỏ mặt.
Chỉ cần bị trêu một chút là tai đã hồng lên. Ở lớp, cậu ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ, thích đọc sách và hay lén nhìn người ngồi cuối lớp — Dương Bác Văn.
Bác Văn cao, vai rộng, học giỏi nhưng không kiêu. Anh hay ngủ gục giờ ra chơi, tai đeo tai nghe, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen khiến cả người như phát sáng.
Hằng thích anh từ mùa hè năm lớp mười.
Nhưng Hằng không dám nói.
Một buổi chiều, trời mưa lớn. Hằng quên mang ô.
Cậu đứng nép dưới mái hiên, tay ôm cặp, nhìn mưa rơi trắng xóa. Bỗng một chiếc áo khoác được trùm lên đầu.
“Lại quên ô?”
Giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai.
Hằng ngẩng đầu. Là Dương Bác Văn.
“Em… không cố ý.”
“Đi chung.”
Chỉ hai chữ thôi mà tim Hằng đập như muốn nhảy ra ngoài.
Từ hôm đó, Bác Văn bắt đầu xuất hiện trong những chuyện nhỏ nhặt nhất của Hằng.
Sáng đến lớp sẽ đặt lên bàn cậu một hộp sữa.
Giờ thể dục sẽ lấy giúp chai nước.
Tối học bài sẽ nhắn: “Ngủ sớm đi, đừng thức khuya.”
Hằng tự hỏi… liệu có phải anh cũng thích mình không?
Một ngày nọ, bạn trong lớp trêu:
“Ê Hằng, nghe nói Văn thích người dễ thương lắm đó.”
Hằng đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Liên… liên quan gì tới mình…”
Bác Văn từ phía sau bước tới, đặt cằm nhẹ lên vai Hằng.
“Liên quan chứ.”
Cả lớp ồ lên.
Hằng đứng đơ như tượng.
Bác Văn khẽ cười, giọng dịu đi hẳn:
“Vì anh thích người đang đỏ mặt này.”
Chiều hôm ấy, dưới gốc cây bằng lăng trong sân trường, Hằng lí nhí hỏi:
“Anh… thích em từ khi nào vậy?”
Bác Văn xoa đầu cậu.
“Từ lúc em lén nhét kẹo vào ngăn bàn anh năm lớp mười.”
Hằng tròn mắt:
“Anh biết á?”
“Anh biết hết. Chỉ là chờ em lớn thêm chút.”
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa và nắng.
Bác Văn nắm tay Hằng, đan chặt.
“Trần Dịch Hằng, làm người yêu anh nhé.”
Hằng cười, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
“Em đồng ý.”
Từ đó, mỗi buổi sáng đều có một người đứng đợi dưới cầu thang.
Mỗi chiều tan học đều có hai bóng lưng song song.
Và mỗi tối… luôn có một tin nhắn:
“Ngủ ngon, bé con của anh.”
Ngọt ngào đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi —
là có một người luôn nhớ mang ô cho mình khi trời mưa. ☀️💛