Sau khi chính thức ở bên nhau, cuộc sống của CP và MT không hề “màu hồng” như trong mấy bộ phim học đường.
CP vẫn là học bá lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng đứng đầu khối. Đồng phục luôn chỉnh tề, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, ánh mắt bình thản như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể khiến cậu dao động.
MT vẫn là học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường. Tóc nhuộm nâu khói đã bị giáo viên bắt nhuộm lại thành đen, nhưng vẻ bất cần và ánh mắt ngang tàng thì không đổi. Đi trễ, đánh nhau, cãi giáo viên — danh sách “thành tích” dài đến mức thầy giám thị cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Không ai hiểu nổi vì sao hai người lại ở bên nhau.
Cũng không ai tin chuyện đó có thể kéo dài.
Buổi sáng hôm đó, MT đến trường trễ mười lăm phút. Vừa bước vào lớp, cả lớp đã im bặt.
CP đang đứng trên bục giảng thay giáo viên ghi bài mẫu cho tiết Toán nâng cao.
MT đứng ở cửa, tay đút túi quần, nhếch môi: “Xin lỗi thầy… à nhầm, xin lỗi học bá.”
Cả lớp cười khúc khích.
CP không quay lại ngay. Cậu đặt viên phấn xuống, lau tay rồi mới nhìn về phía cửa. Ánh mắt thản nhiên nhưng sâu đến mức MT hơi chột dạ.
“Vào chỗ.” CP nói ngắn gọn.
Giọng không cao, không nặng, nhưng MT nghe xong lại ngoan ngoãn bước vào. Chính MT cũng không hiểu vì sao mình lại nghe lời như vậy.
Ngồi xuống bàn cuối, MT chống cằm nhìn bóng lưng thẳng tắp của CP.
Từ khi ở bên nhau, CP chưa từng yêu cầu MT thay đổi điều gì. Không bắt MT bỏ đánh nhau. Không ép MT học thêm. Không nói “cậu phải thế này thế kia”.
Chỉ đơn giản là mỗi tối đều nhắn:
“Về nhà chưa?”
“Ăn tối chưa?”
“Bài tập làm được không?”
Sự quan tâm ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ.
Và đáng sợ nhất là… nó khiến MT dần dần muốn trở nên tốt hơn.
Giờ ra chơi, MT vừa bước ra hành lang thì đã thấy một bóng người chặn trước mặt.
PG.
Người yêu cũ.
PG từng là người duy nhất khiến MT ngoan lại một thời gian. Nhưng mối quan hệ đó kết thúc trong ồn ào và hiểu lầm.
“Nghe nói cậu có người mới?” PG cười nhạt.
MT nhíu mày: “Liên quan gì đến cậu?”
PG tiến gần thêm một bước. “Tôi chỉ tò mò thôi. Học bá kia chịu nổi cậu bao lâu?”
Giọng nói mang theo sự mỉa mai khó che giấu.
MT siết chặt tay. Cậu ghét nhất kiểu khiêu khích này.
“Ít nhất người ta không bỏ tôi giữa chừng.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt PG lập tức thay đổi.
“Cậu nghĩ cậu khá hơn trước à? Cậu vẫn chỉ là một học sinh cá biệt thôi, MT. Người như cậu—”
“Người như cậu thì sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
CP đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh hạ xuống vài độ.
PG cười khẩy: “Không có gì. Chỉ là nói chuyện cũ thôi.”
CP bước tới, đứng cạnh MT. Không chạm vào, nhưng khoảng cách đủ gần để MT cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
“Chuyện cũ nên để trong quá khứ.” CP nói. “Hiện tại của cậu ấy không cần cậu nhắc lại.”
PG nhìn CP vài giây, rồi bật cười: “Học bá cũng biết bảo vệ người ta cơ à?”
CP không đáp. Chỉ nhìn thẳng.
Ánh mắt đó không hề tức giận, nhưng chắc chắn và kiên định đến mức PG cảm thấy mình không thể tiếp tục gây sự được nữa.
Cuối cùng, PG bỏ đi.
Hành lang chỉ còn lại hai người.
MT quay sang, cố giữ vẻ bình thản: “Tôi tự xử lý được.”
“Tôi biết.” CP đáp.
“Vậy sao còn xen vào?”
CP nhìn MT vài giây rồi nói khẽ: “Vì tôi không thích thấy cậu bị làm phiền.”
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng tim MT lại đập mạnh hơn bình thường.
Buổi chiều, tin đồn bắt đầu lan ra.
GT — lớp trưởng khối bên, nổi tiếng là con nhà có quyền thế — bắt đầu tỏ rõ thái độ khó chịu với MT.
GT vốn luôn đứng thứ hai toàn trường, chỉ sau CP. Và cậu ta không chấp nhận việc CP — người mình luôn xem là đối thủ — lại đi ở bên một “học sinh cá biệt”.
Trong phòng hội học sinh, GT nói thẳng:
“CP, cậu không sợ bị ảnh hưởng à?”
CP đang xem tài liệu, không ngẩng đầu: “Ảnh hưởng gì?”
“Danh tiếng. Thành tích. Tương lai.”
CP khép tập lại, nhìn thẳng vào GT.
“Tương lai của tôi không do người khác quyết định.”
GT nhếch môi: “Hay là do MT quyết định?”
Không khí trở nên căng thẳng.
CP đứng dậy. Cao hơn GT nửa cái đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén.
“Tôi ở bên ai là lựa chọn của tôi. Nếu cậu có thời gian quan tâm chuyện đó, chi bằng lo giữ vị trí thứ hai cho chắc.”
Nói xong, CP rời đi.
GT đứng lại, sắc mặt tối sầm.
Tối hôm đó, MT bị gọi lên phòng giám thị vì vụ đánh nhau nhỏ với lớp bên.
Khi bước ra khỏi phòng, trời đã gần tối.
Sân trường vắng lặng, chỉ còn vài bóng người.
MT tưởng mình sẽ phải tự về một mình.
Nhưng dưới gốc cây phượng trước cổng, CP đang đứng đó.
Vẫn là balo đeo một bên vai, dáng người thẳng tắp.
“Cậu chưa về?” MT hỏi.
“Đợi cậu.”
Chỉ hai chữ.
MT bước tới gần. “Sao biết tôi ở đây?”
“Nghe nói.”
“Nghe ai?”
“Không quan trọng.”
Gió chiều thổi qua, làm tà áo đồng phục khẽ lay động.
MT cúi đầu, nhỏ giọng: “Tôi lại gây rắc rối rồi.”
CP im lặng vài giây.
“Cậu đánh nhau vì cái gì?”
MT do dự, rồi nói: “Họ nói… nói cậu bị tôi kéo xuống. Nói cậu sớm muộn cũng hối hận.”
CP nhìn MT thật lâu.
“Cậu tin không?”
MT lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dao động.
CP bước tới một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
“Tôi chưa từng hối hận.”
Giọng nói trầm và chắc.
“MT, tôi không cần cậu phải trở thành ai khác. Tôi chỉ cần cậu đừng tự làm tổn thương mình.”
Lần đầu tiên, MT không biết phải đáp lại thế nào.
Từ trước đến giờ, người ta chỉ nói với cậu rằng cậu sai, cậu hư, cậu vô dụng.
Chưa từng có ai nói rằng… chỉ cần cậu đừng tự làm tổn thương mình là đủ.
Ánh mắt MT bỗng cay cay.
Cậu quay đi, giấu cảm xúc: “Nói nhiều quá.”
CP khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.
Bóng họ kéo dài trên mặt đường dưới ánh hoàng hôn.
Ở một góc xa, GT đứng nhìn theo.
Ánh mắt không còn là sự ghen tị đơn thuần.
Mà là một kế hoạch.
“Nếu đã muốn ở bên nhau…” GT lẩm bẩm. “Vậy để xem hai người chịu được bao lâu.”
Trên con đường về nhà, MT đi chậm hơn thường ngày.
“CP.”
“Hm?”
“Nếu một ngày… tôi thật sự kéo cậu xuống thì sao?”
CP không dừng bước.
“Vậy tôi sẽ kéo cậu lên.”
MT sững lại.
CP quay đầu, ánh mắt hiếm khi dịu dàng như vậy.
“Chúng ta không phải ở bên nhau để cùng rơi xuống.”
Câu nói ấy theo MT suốt quãng đường còn lại.
Có lẽ lần đầu tiên trong đời, MT tin rằng mình có thể thay đổi.
Không phải vì bị ép buộc.
Mà vì có một người đứng bên cạnh, sẵn sàng nắm tay kéo mình lên.